Đêm qua, lại một đêm mơ về Sài Gòn, như nhiều đêm đã từng...
Sài Gòn ngày ta trẻ. Sài Gòn trong thanh xuân của tôi.
Ngày đó, các con đường thành phố đều vô cùng đông vui sầm uất... Và những ngả đường quanh Quận 1, là nơi tôi có thể thuộc đến từng viên gạch nhỏ lối đi về.
Hoài Anh cùng ba mẹ và em gái tại bùng binh Lê Lợi - Nguyễn Huệ, TP.HCM năm 1994. |
Những góc đường quen thuộc quanh nhà: Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành... Những ngả đường tôi đã đi qua cả một thời tuổi thơ... Từ khi còn là cô bé con học cấp 1 đi bộ đến trường Hoà Bình với chiếc cặp màu đỏ, được ông ngoại đến đón tan học với món quà cho cháu là chiếc lồng có chú chim đang nhảy lích chích, và cuốn truyện "Bác sĩ Ai-bô-lít" bìa cứng in màu đẹp như giấc mơ. Ông tôi cũng là bác sĩ - một đại tá giáo sư bác sĩ quân y. Và ông muốn tôi hiểu bác sĩ là để giúp đỡ, bảo vệ sức khoẻ cho mọi người, như bác sĩ Ai-bô-lít vậy.
Đường Lê Duẩn, con đường in dấu bánh xe đạp quay vòng của tôi suốt thời đi học cấp 2. Ngày đó tóc tôi dài ngang vai, mái ngang Maika, khăn quàng đỏ bay bay cùng làn tóc. Con đường đã bao lần chứng kiến những tràng cười náo động của lũ học sinh chúng tôi cùng nhau đi học về..., chứng kiến những "cái đuôi" của một thời mới lớn... Có con nhỏ bạn thân "mang vẻ mặt của phụ huynh" sẽ luôn làm "cảnh sát" cho tôi để trấn áp lẫn thử thách những "cái đuôi" ấy. Con đường mà tôi luôn tự hào là con đường đi học đẹp nhất của tôi! Con đường thật rộng, và tôi thật nhỏ...
Ba mẹ con Hoài Anh trong Dinh Độc Lập vào năm 1994. |
Rồi tôi lớn lên cùng thành phố...
Vòng xoay Hồ Con Rùa, một trong những điểm hẹn của tuổi mới lớn, nơi có những xe bán hàng rong đơn sơ với những thứ quà ngon độc lạ. Mười mấy năm xa thành phố là mười mấy năm tôi xa những thứ quà ấy, nếu thèm chỉ có thể đáp máy bay bay về chứ chẳng thể tìm được ở nơi đâu...
Phố đi bộ Nguyễn Huệ, xưa là chợ hoa, Tết nào hai mẹ con cũng ra đây mua hoa đón tết, khệ nệ mang về. Đường Đồng Khởi, con đường trung tâm TP. Mỗi dịp lễ hay Noel chả phải đi đâu, cứ đứng trên nhà nhìn xuống đường là đã đủ phấn khích, khi thấy đông đặc xe và người đổ về, tiếng còi xe rền vang và đèn xe chiếu sáng cả một góc thành phố. Lúc đó, chẳng bao giờ tôi hình dung được lại có một ngày thành phố lặng lẽ tiếng người, tiếng còi xe như những ngày này.
Thành phố sầm uất và sáng bừng lung linh ấy giờ vẫn đang là những ngày im lìm... và lặng thinh... mà tôi lại chẳng thể chạm tay... Những ngày này, Sài Gòn xa nhớ trong tôi chỉ có thể là những tin nhắn của mẹ...
"Yên tâm con, không sao đâu. Bớt phần ăn đi như thời chiến (một lạng thịt 1 tháng) có sao đâu. Chỉ sợ mắc bệnh không ai nhấc máy hướng dẫn và cấp thuốc thôi.
Ba chị em Hoài Anh dưới chân tượng đài Bác Hồ, đối diện UBND TP.HCM vào năm 1993. |
Chính phủ không để dân đói đâu. Ăn mì không cũng vẫn sống. Quan trọng là diệt được hết virus, hết dịch bệnh. Mẹ tin tưởng và ko thấy lo về miếng ăn. Lo sức khỏe của cả nhà. Ba thì cứ hút thuôc lá và khọt khẹt mũi họng suốt. Con tranh thủ tập thể dục theo bài này để nâng thể lực. Mẹ thấy con bận rộn không có thời gian tự chăm sóc sức khỏe...".
"Ban quản trị tòa nhà mình lo cho cư dân tốt lắm. Đồ ăn dưới sảnh ngày nào cũng có. Bếp yêu thương đem cơm mỗi ngày cho người cơ nhỡ, cho các bac sĩ trên tuyến đầu.... mình mua đồ là góp phần chút tiền ủng hộ. Mẹ cũng đã ủng hộ tặng bếp 5kg cá".
Mẹ tôi - giữa tâm dịch, cứ thủ thỉ nhắn tin động viên tôi một cách vô cùng bình tĩnh và vững vàng như thế. Người phụ nữ ngày thường hay lo lắng, đôi lúc thậm chí còn yếu đuối, mà suốt những tháng khó khăn vừa qua lại mạnh mẽ và bình tĩnh lạ thường. Vừa mạnh mẽ, vừa đầy tình yêu thương và lòng biết ơn với mọi người! Mẹ luôn thế, cho tôi sự khiêm nhường khi thành công, sự tự tin khi thất bại, sự rộng lượng để thứ tha, sự mạnh mẽ khi yếu đuối... Và giờ đây, là niềm lạc quan về một ngày gặp lại đang đến gần!
Ảnh "bó hoa rau" của mẹ BTV Hoài Anh. |
"Con à! Rau muống mẹ được các bạn trong chung cư tặng, chia sẻ ngày phong tỏa - giờ quý và đẹp như bó hoa, mẹ nâng niu, trân trọng! Mẹ chụp ảnh gửi con để cùng ngắm bó hoa đặc biệt này... Những ngày vất vả thì lại thấy có tình người ấm áp quanh ta".
Thành phố của tôi! Ba mẹ của tôi! Những đứa em, đứa bạn của tôi! Họ đã cùng người dân thành phố trải qua những ngày vất vả nhưng kiên cường nơi đó. Mong bình an và nụ cười sớm về với thành phố, với mọi người!
Mong lắm, để lại được đi trên những ngả đường Sài Gòn, là bình yên, rực rỡ, và thanh xuân tôi ở đó!
BTV Hoài Anh
MC Hoài Anh VTV: 'Tôi trăn trở vì hình ảnh đẹp về Sài Gòn bị xâm phạm'
"Các em sinh viên ngành Y Hải Dương đã phải gác lại việc học, chia tay người thân để đi vào nơi vất vả. Thiết nghĩ càng khó khăn, càng cần phải ghi nhận, biết ơn những sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất!", BTV Hoài Anh bày tỏ.