Sau khi đọc những bài chia sẻ về vấn đề ăn mặc được đăng tải gần đây trên quý báo, tôi cũng muốn góp vài tiếng nói. Tôi hy vọng, một số bạn trẻ đọc được sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân để trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người.

{keywords}
 

Tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Sau một lần đổ vỡ trong hôn nhân, tôi sống cùng mẹ và kiếm tiền chu cấp cho con trai - hiện vợ cũ của tôi đang nuôi.

Nhiều người bảo tôi kỹ tính nên ly hôn 4, 5 năm rồi vẫn chưa tìm được người mới để kết hôn. Tôi không nghĩ thế. Việc kết hôn là do duyên số. Khi duyên chưa đến thì khó mà tìm được người hợp ý mình.

Tôi chỉ công nhận, tôi là người khó tính trong chuyện ăn mặc. Mỗi lần nhìn thấy phụ nữ ăn mặc tuềnh toàng hoặc thiếu vải ra đường, tôi đều lắc đầu ngán ngẩm.

Gần đây nhất, tôi vào một quán cơm bình dân. Quán cơm này gần công ty cơ khí. Buổi trưa, nam công nhân ra ăn rất đông. Tôi ăn ở đây vài lần và thấy hợp khẩu vị nên mỗi lần tiện đường, tôi đều ghé vào.

Hôm đó, sau khi gọi món, tôi ngồi xuống bàn thì một cô gái chừng 25 tuổi xuất hiện. Cô này người đẫy đà nhưng lại mặc áo cúp ngực và một chiếc quần đùi ngắn cũn.

Chính vì chiếc quần quá ngắn nên khi ngồi xuống, cô ấy để hở ra nửa vòng 3 trước mắt tôi.

Thú thật, tôi bị dị ứng với cách ăn mặc như vậy nên nhìn hình ảnh đó, tôi thấy rất phản cảm. Tôi định bê đĩa cơm đi tìm chỗ khác để ngồi nhưng quán ăn đã quá đông và tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi đành cắm mặt vào đĩa cơm nhưng vẫn thấy nuốt không trôi. Cuối cùng, tôi phải bỏ dở bữa ăn, đứng lên ra về.

Trước đó, tôi đưa mẹ đi bệnh viện vì bà mắc bệnh tiểu đường. Đang ngồi ở ghế chờ thì tôi thấy một cô gái xuất hiện.

Cô này cũng chừng 25, 27 tuổi, đi cùng ông một ông lão - có lẽ là bố cô ấy. Tuy nhiên, trái với cách ăn mặc chỉn chu, lịch sự của người cha thì cô gái lại chỉ mặc một chiếc áo phông dài. Sau này tôi mới hiểu, không phải cô ta không mặc quần mà đó là mốt giấu quần của giới trẻ.

Cô ấy ngồi đối diện ghế của mẹ tôi. Nhưng tư thế ngồi lại không hề duyên dáng nên mẹ tôi cứ chép miệng mãi. Về nhà, bà bảo tôi rằng, không hiểu bọn trẻ nghĩ gì mà ăn mặc như thế đến bệnh viện.

Tôi nói, ăn mặc là quyền của người ta, mình không thích thì không nhìn, mẹ để ý làm gì cho bực bội. Thế nhưng, bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi, tại sao các cô gái lại chọn trang phục như vậy đến nơi công cộng, vào quán ăn…

Có lẽ, các cô ấy thấy như vậy là đẹp. Nhưng hỡi ôi, muốn biết mình có đẹp hay không, hãy quan sát một cách tinh tế ánh nhìn của người xung quanh.

Hơn nữa, khi lựa chọn trang phục, hãy nghĩ xem mình sẽ đi những đâu, gặp những ai. Nếu đến quán bar, vũ trường bạn có thể mặc sexy tùy thích, nhưng nếu đến bệnh viện, đi ăn cơm bình dân hay đến trường đón con thì việc mặc trang phục hở bạo lại là phản cảm, gây nhức mắt với nhiều người…

Mong cánh chị em phụ nữ chú ý để đẹp hơn trong mắt mọi người, cũng là khiến mọi người tôn trọng mình hơn.

Bạn nghĩ thế nào về chuyện ăn mặc của người Việt? Hãy gửi cho chúng tôi ý kiến của bạn qua bình luận phía cuối bài hoặc gửi bài viết về email: bandoisong@vietnamnet.vn. Những ý kiến/bài viết hay sẽ được biên tập và đăng tải trên mục Đời sống của báo. Trân trọng cảm ơn!
Cảnh đỏ mặt ở quê: Bố chồng cởi trần nấu bếp, nàng dâu nhăn nhó đứng nhặt rau

Cảnh đỏ mặt ở quê: Bố chồng cởi trần nấu bếp, nàng dâu nhăn nhó đứng nhặt rau

Cảnh bố chồng mặc mỗi chiếc quần đùi đi lại trong nhà khiến tôi rất khó chịu. Tôi khuyên chồng góp ý với bố nhưng anh bảo tôi đừng nên cầu toàn quá.

Độc giả Hữu Nghĩa (Hà Nội)