Hữu Ước đã nhận quyết định hưu. Một ông tướng công an về hưu thì có chi lạ? Dẫu có là hàm trung tướng như Hữu Ước? Được hạ cánh an lành ở độ tuổi lục thập sau bao tất tả này khác. Không sứt sẹo gì lại cũng chả sướng sao?
Trung tướng Hữu Ước. Ảnh: Hồng Vĩnh. |
Nhớ cái năm xa khi Hữu Ước vừa ở tù ta ra (mà hình như có phản ánh trong cuốn tiểu thuyết Kiếp người, tôi đi với một ông bạn già lắm chữ nhưng kiệm lời đến chơi Hữu Ước. Ông bạn già im lặng đăm đăm ngó Hữu Ước kéo thuốc lào… Gạn cách gì cũng chả nói. Tận lúc về ông viết ra giấy cho tôi mấy chữ tâm viên ý mã.
Thế là thế nào? Đã đành chúng sanh ai ai chả tâm trí luôn xao động chuyển dịch lúc im lúc động ví như có giống vượn hoặc khỉ (viên) và loài ngựa (mã) nhẩy nhót? Hoặc là ông ngầm nhắc Hữu Ước cái căn tính ưa hoạt động ấy nó nổi trội hơn người khác? Hoặc giả nếu biết chế ngự này khác để hãm bớt cái sự nhảy nhót ấy thì sẽ thế lày thế lọ theo chiều hướng tích cực? Chịu chả biết là thế nào…
Lạ là với quỹ thời gian chả mấy xông xênh cùng là ngặt nghèo khi đảm các chức những là Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân, An ninh Thế giới, Văn hóa Văn nghệ Công an và An Ninh Tivi. Và không thể không tính đếm đến một chức vụ bận bịu khác nữa là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND. Thế mà tướng Ước đã kịp chế ra bao cái lạ chả giống ai.
Ba tập thơ. Một cuốn tiểu thuyết và ba tập truyện ngắn. Sáu vở kịch. Ba phim truyện nhựa hẳn hoi. Và cũng không quên đắm chìm vô lãnh vực hội họa sơ sơ đã vẽ trên 150 bức sơn dầu cỡ lớn. Về nhạc thì thôi rồi, đếm vội đã phát hành 18 ca khúc…
Và nhà nước cùng ngành công an hình như đã chẳng lấy cái lạ ấy làm điều? Mà đã trân quý cùng là nhất trí phong tặng cho những sự lạ ấy cái danh hiệu Anh hùng Lao động thời Đổi mới cho “7 trong 1”. Ấy là nhà văn, nhà thơ, nhà kịch, nhà điện ảnh, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo trung tướng Nguyễn Hữu Ước!
Có vẻ như Hữu Ước đã biết dẫn dắt cái động cùng sự nhẩy nhót của giống khỉ và loài ngựa vốn cố hữu trong lòng mình? Khỉ thành vượn ngoan hiền. Ngựa thành ngựa chứng chứ chẳng phải ngựa hoang.
Vốn dốt kiêm dát, tôi đành kính chuyển các nhà chuyên môn tiếp tục làm cái việc thẩm định các công trình của một người viết luôn đạt năng suất cao như ông bạn già Hữu Ước!
Mà nữa, hình như cái sự năng suất cùng mùa màng bội thu của Hữu Ước đang gượng gạo khỏa đi điều mà con gái Hữu Ước (một cô bé hiền thục đã sớm làm một bà mẹ và một “bà ngoại” nữa khi số phận từng hạ một cú đánh chí tử với Hữu Ước là người vợ hiền ngoan đột ngột ra đi) đã thủ thỉ với bố thế này tài sản lớn nhất của bố là cô đơn!
Vậy xin gửi kèm các sự thẩm định (nếu có) thì giải mã thêm một thứ giời… hành Hữu Ước ấy?
Người xưa có câu rất hay khi về hưu thế này Cộng thùy tranh tuế nguyệt/ Doanh đắc mẫn như ty (Thân mình đua chen cùng năm tháng/Cái lãi chính là mớ tóc bạc này đây). Hữu Ước thoạt ngó tóc vẫn đen nhưng nhức chắc có dùng tí ti hóa chất? Vật vã với bao thứ lạ làm nên các thứ lạ ấy tóc không bạc mới là lạ? Vậy cũng nên đôi hồi này khác trước cái hiệu suất cao của Hữu Ước như lời cô con gái yêu từng than.
Dưng mà với cái căn tâm viên ý mã tôi cứ ngờ ngợ, thời điểm nhận quyết định hưu này hình như khó làm cái việc ghìm cương con ngựa cột chân con vượn với Hữu Ước? Mà biết đâu lão này còn bày đặt ra những gì na ná như cái lạ kể trên? Mà như thế cũng có nghĩa là sự sống với Hữu Ước chả bao giờ là chán nản? Với Hữu Ước, ngoài thuốc lào ra, còn một thứ doping nữa, ấy là cô đơn?
Vài dòng tếu táo này, cũng học theo thói cũ của các cụ, như thứ văn xuôi mừng riêng Hữu Ước hưu.
Đêm 12/5/2015
(Theo Tiền phong)