![]() |
Này con!
Ngày còn bé, bố từng mơ sau này mình sẽ làm ra được đôi cánh. Để làm gì ư? Để bay lên trời cao, đương nhiên rồi, như những cánh chim.
Bố đã chuẩn bị sẵn những lá cờ hình ngôi sao xanh, để cắm nơi ngù vai, chỏm mũ, giống ông tướng tò he oai phong của nghệ nhân già vẫn nặn ở chợ Chuông tấp nập.
Bố cũng thiết kế nên cả một giá vẽ, nhẹ, nhưng cứng cáp, để lên giữa không trung gió nhiều sẽ không bị lật phật, vẫn vẽ được cảnh sắc rộng dài.
Cho đến khi mệt quá, chìm vào giấc ngủ thì đôi cánh vẫn vỗ lên mải mê, những bức vẽ vẫn liên tiếp ra đời, và khắp non sông gấm vóc rải đầy những ngôi sao xanh như những chùm đom đóm lấp lánh.
Rồi khi được nhìn thấy biển, hòa mình vào làn nước ấm, bố lại mơ mình sẽ làm được con tàu lướt nhanh trên sóng, có khả năng lặn sâu như những chú cá nheo, cá đuối, cá kình, đưa con người đi xa, xuống chỗ sâu nhất dưới đáy đại dương. Với con tàu ấy, Biển Đông bao la và khối nước mặn khổng lồ ấy sẽ thân thiết và dịu dàng như bến cầu ao trước cửa nhà mình. Bố sẽ đưa ông bà, cả nhà mình, cả làng cả nước mình đi chơi thoải mái không sợ say sóng hay lạc đường giữa biển. Chỉ có điều, con tàu bố đã phác thảo vẫn chưa tìm được người hiểu ý đồ để hợp tác triển khai.
Suốt những năm tháng tuổi trẻ, bố còn dự định làm ra nhiều thứ kỳ diệu khác nữa, như máy lọc vạn năng, biến nước lã thành sirô; dung dịch tổng hợp đa toan, bôi vào đâu cũng tạo ra vàng; tòa nhà thần kỳ có thể tự động nở rộng, vươn cao, tỏa hương thơm mật ong, thánh thót tiếng chim rừng tùy theo khẩu lệnh ngắn gọn của ông chủ… Và bố đã nỗ lực đọc sách, nghiên cứu thực tiễn, cả gom góp tiền nữa, chuẩn bị mọi điều kiện để một lúc nào đó sẽ thực hiện những mơ ước bản nguyên se sắt ấy.
Chỉ khi con ra đời, kế hoạch đầy tham vọng của bố mới tạm thời phải gác lại. Con hay ốm, tuần nào cũng phải vào bệnh viện gặp bác sĩ, tháng nào cũng phải tiêm, phải truyền kháng sinh, đến mức kín mít hết các mạch vein, phải cắm kim cả lên trán, quanh đầu. Nhà mình thì nghèo, bố mẹ chạy vạy hết cỡ vẫn thiếu tiền mua thuốc, mua sữa cho con tẩm bổ. Và con cứ như con mèo hen vớt từ chậu nước. Khỏi phải nói, những đêm thức trắng, những ngày bão gió nóng lạnh, những nỗi lo nghĩ ưu phiền đã lấy hết cả thời gian và sức lực của bố mẹ, thì còn đâu thì giờ và tâm tưởng cho những kế hoạch xa xôi kia của bố nữa.
Cũng may, trời thương, ông bà gia đình nội ngoại đùm bọc, nhà mình dần cũng đỡ lận đận. Con dần lớn lên, cứng cáp, đi học theo kịp được thầy cô bè bạn, rồi cũng đạt nhiều thành tích học tập, được khen trước lớp, trước trường, cả trên mạng… Đất nước cũng chuyển biến, mọi mặt đời sống xã hội cũng tốt thêm lên, và những cơ hội dần dần đã đến với gia đình mình và các con nhiều hơn. Bố mẹ vui mừng khi con được học bổng, đi du học tận London…
Theo dõi những bước trưởng thành vững chắc của con bên phương trời xa, bố nghĩ cuộc đời có lẽ đã ưu ái số phận gia đình mình hơn người khác rồi đấy. Biết bao nhà còn khó khăn lắm. Và từ lúc nào, những kế hoạch, mơ ước khi xưa của bố cũng ngày một mờ nhạt, lấp khuất. Không phải vì bố đã quên, mà chỉ vì bố nghĩ những việc thiết thực, gần gũi vẫn cần thiết và hữu ích hơn ở thời điểm này. Mà ngay cả khi thảnh thơi, nhẩn nha miên man, bố cũng lại dần thấy sức mình đã cạn, đôi chân đã chậm, mắt đeo kính lão cao số mà vẫn không nhìn rõ được mô đất phía trước, thì còn nói gì nghiên cứu với chả thực hành linh tinh nữa.
Nhưng bố không buồn, vì bố nghĩ con sẽ hiểu cơ sự. Con đã được FPT đón nhận. Đó là một ngày nắng đẹp, con đứng giữa những người tâm huyết và giỏi chuyên môn. Trong đội ngũ ấy, nhất định con cũng sẽ có những mơ ước của riêng mình, sẽ thuận lợi hơn trong việc triển khai những ý tưởng sáng tạo, chứ không bị bó chân bó tay, hay lỡ dở trật trầy như thế hệ bố mẹ ngày xưa nữa.
Tất nhiên, con ạ, ước mơ lãng mạn xa xôi thì không phải lúc nào cũng phù hợp, khả thi, nhất là trong điều kiện đất nước và xã hội ta còn nghèo. Nhưng bố tin và vẫn muốn nói cùng con rằng, cuộc sống mà thiếu những phút giây bay bổng thì nhạt nhèo và đáng chán lắm. Vậy con hãy cứ hồn nhiên yêu đời như bản tính trời sinh không ai có quyền tước đoạt của mình, con nhé. Rồi sẽ đến lúc con với được tới những điều dự định, ước mong. Có thể chúng không giống như những ước mơ viển vông ngày xưa của bố. Nhưng không sao, bố vẫn coi đó là những vụ mùa bội thu, mà có thể đã được gieo mầm từ những hạt giống vô hình vân vi thuở nào bố hằng ấp ủ.
Gắng lên con nhé. Bố mẹ yêu con!
Ngày Phụ huynh là chương trình tri ân, cảm tạ đấng sinh thành của cán bộ nhân viên FPT Software sẽ diễn ra vào tháng 12/2014 tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng lần lượt các ngày 6/12, 13/12 và 18/12.
Cuộc thi “Theo bước chân con” được phát động dành cho toàn thể cán bộ nhân viên FPT Software và gia đình trên cả ba miền cũng như đang công tác tại nước ngoài. Cuộc thi gồm 2 hình thức: Ảnh và bài viết. Ảnh dự thi là những tấm ảnh đẹp, rõ nét, chụp cùng gia đình yêu thương. Mỗi người được gửi duy nhất một ảnh. Bài viết dự thi có thể là văn xuôi, thơ, vè… và trình bày tối đa trong 1.000 chữ, chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc, kỷ niệm về gia đình thân yêu.
Với tổng giải thưởng hơn 20 triệu đồng, cuộc thi là nơi chia sẻ những cảm xúc thiêng liêng nhất về gia đình yêu thương qua những tấm ảnh, các tác phẩm thơ, văn… nhân Ngày Phụ huynh FPT Software 2014.
