Nói tôi ‘hết thời’ cũng không sai!
- Anh vừa đánh tiếng sẽ hoạt động nghệ thuật sôi nổi trở lại. Showbiz giờ khác thời anh rất nhiều, sự trở lại này liệu có được đón nhận?
Tôi quay lại, xuất hiện lại bởi vì muốn gặp lại một số người bạn và khán giả của mình. Những ngày tháng giãn cách, chứng kiến cảnh sinh tử khiến tôi trăn trở. Tôi cảm thấy quãng đời còn lại, mình nên mở lòng, nên sống chan hòa và đi gặp nhiều người hơn là cứ trốn trong nhà.
Tôi trở lại không có mục đích nào khác việc lưu lại những kỷ niệm đẹp cho mình. Những chương trình, sân khấu tôi lựa chọn vì thế cũng phải phù hợp. Mặt khác, ngay từ đầu tôi xác định nghệ thuật là đam mê, không để kiếm tiền nên không có gì áp lực.
- Anh tự hào vì quá khứ mình từng nổi đình đám, một đêm hát kiếm được 3,4 cây vàng nhưng phải nhìn nhận thẳng rằng cái tên Đoan Trường đã qua thời, thậm chí xa lạ với phần đông khán giả trẻ hiện nay?
Thực ra nói tôi “qua thời” cũng được mà “hết thời” cũng chẳng sai. Ngay từ khi bước chân vào nghệ thuật tôi chưa bao giờ mong mình là ngôi sao. Người ta mong điểm 10 còn tôi chỉ ước được điểm 7 đã mãn nguyện. Nhưng may mắn cuộc đời cho tôi được điểm 8, giúp tôi có được cuộc sống đủ đầy từ cách đây gần 20 năm, như vậy là quá may mắn rồi.
Nhiều người cũng hỏi tôi tại sao còn làm nghề nhưng không ra MV, không lên truyền hình, làm liveshow… Thú thật nhưng cái đó tôi đã có cả rồi. Khi đã có đủ và ý thức đi chậm lại, tôi đâu cần tốn công sức để phải chứng minh điều gì nữa. Tôi không muốn cứ chạy theo mãi hào quang danh vọng đến cuối đời.
Nhiều người xem hào quang là sự khẳng định còn tôi xem đó như một phần thưởng. Bởi thế, mọi thứ đến và đi tôi thấy bình thường, không lấy gì làm hụt hẫng hay đau khổ.
- Không ít ý kiến bảo anh “lập dị” vì ở trong nhà 700m2 trị giá 70 tỷ đồng ở trung tâm Sài Gòn nhưng sống dè xẻn, chi tiêu tằn tiện đến từng đồng…
Cuộc sống có người thích hưởng thụ thứ xa hoa, cũng có vài cá nhân lại chọn lối sống giản dị như tôi vậy. Đến giờ tôi vẫn đi xe máy đời cũ, dùng điện thoại giá 3 triệu mấy, không mua hàng đắt tiền, ăn cơm văn phòng 30 nghìn… Quan trọng tôi thấy vui chứ không có gì gọi là kham khổ hay ép buộc mình cả.
Nhiều người hay thắc mắc tôi tại sao không bán căn nhà trung tâm để lấy tiền mua một căn biệt thự ngoại thành khác rộng hơn, khang trang hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ nhu cầu mỗi người khác nhau. Tôi chỉ cần có một căn nhà nhỏ ở phố để nằm nghe nắng mưa, mỗi ngày mở cửa nghe thấy những âm thanh cuộc sống, vậy là đủ.
Tôi có thể tiết kiệm trong sinh hoạt còn lại với du lịch không tiếc tiền. Đến nay tôi đã đi qua 50 quốc gia và số chi phí đổ vào đây không biết bao nhiêu. Những chuyến đi và kỷ niệm ở vùng đất mới là tài sản quý báu của tôi mà rất nhiều vị đại gia ngoài kia chưa chắc có được.
Đoan Trường sống một mình sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ.
- Lựa chọn cuộc sống độc thân anh không cô độc nhưng hẳn không tránh khỏi phút giây cô đơn, vì sao chọn lựa điều này?
Điều gì trong cuộc sống cũng có 2 mặt. Độc thân khiến tôi thấy tự do để làm những việc mình thích và trải nghiệm cuộc sống. Còn mặt trái của nó khiến người ta dễ rơi vào trạng thái u uất, đơn độc. Nói tôi không cô đơn là không đúng vì ai một mình mà không thấy cô đơn? Nhưng tính tôi lạc quan, dễ thích nghi nên trong hoàn cảnh nào cũng ráng tìm được niềm vui cho mình dù nhỏ nhoi.
Cô đơn là hoàn cảnh song tôi cũng không thể gặm nhấm nỗi buồn hoài vì cuộc sống là một đường thẳng. Cuộc đời người ta sợ nhất nợ nần, nhất là nợ đời. Tôi xem số kiếp này mình đã trả xong món nợ ấy nên thấy lòng nhẹ nhõm. Chỉ cần mình sống vui khỏe, không phiền lụy đến ai, dẫu có cô đơn tôi vẫn chấp nhận.
Tôi có lỗi khi để 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ
- Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và đến giờ vẫn lẻ bóng, điều đọng lại trong anh hiện tại là gì?
Sự nuối tiếc! Chúng tôi kết hôn khi còn trẻ, cuộc sống kinh tế khó khăn nên luôn nặng gánh cơm áo gạo tiền. Khi không còn đủ thời gian để bên nhau vun vén tình cảm, tổ ấm cũng rạn nứt lúc nào không hay. Cô ấy chọn lựa cách sang nước ngoài định cư và muốn tôi đi cùng. Tuy nhiên, tôi đã có lựa chọn khác với suy nghĩ của người bạn đời. Tôi không đủ dũng cảm để ra đi vì khi ấy phải gánh trách nhiệm gia đình, mẹ già, em gái và các cháu.
Người vợ đầu và người thứ hai cũng thế, chúng tôi ly hôn mà không kịp nói lời nào với đối phương. Ngày tôi báo tin ly hôn, mẹ đã khóc hết nước mắt. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi nhiều lắm vì đã không thể giữ một gia đình hạnh phúc. Điều khiến tôi an ủi vì chia tay trong sự cảm thông nên nhiều năm qua mình và những “người cũ” vẫn giữ mối quan hệ như bạn bè.
Đoan Trường có niềm đam mê lớn với du lịch.
- Tình yêu có ý nghĩa gì với anh lúc này?
Tuổi nào con người ta cũng khao khát tình yêu, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn tìm kiếm, chờ đợi một người bạn đời cùng mình đi tiếp chặng đường còn lại. Tôi cố gắng giữ sự lãng mạn, mộng mơ vì tin rằng tình yêu mà mất điều này không khác gì tình “tri kỷ”. Nhưng tôi cũng ý thức sống thực tế hơn thay vì đắm đuối vào nó. Như ngôn ngữ các bạn trẻ ngày nay thường gọi là tìm được một ai đó để “nương tựa lẫn nhau”. Tôi mong mình sẽ đợi được đến ngày hôm ấy dù bản thân cũng rất ngại mở lòng, ngại yêu ở tuổi này.
- Lòng tham con người vô hạn, cuộc đời hữu hạn, anh nhìn nhận câu nói này về mình thế nào?
Phần đông con người cũng có cái tham: tham tài, tham danh... Nhưng suy cho cùng tham vọng ở đây cũng chỉ với với những cái mình chưa có, chưa đạt được. Còn với tôi những điều ấy đã có trong quá khứ, tôi đã được rồi nên thấy mọi thứ bình thường.
Tôi đã rất cố gắng để đưa mình thoát khỏi cuộc sống bon chen, hối hả của 10 năm trước. Vậy đâu có lý do gì để khiến mình vì 1,2 nhu cầu nhất thời lại thoát khỏi cái bình lặng của hiện tại? Tôi thấy mình hạnh phúc vì đang sống an lạc. Tôi cũng thích dùng từ “an yên” vì tin bất cứ ai trong cuộc đời đến một lúc nào đó đều rất mong mỏi điều này.
- Mẹ anh vừa mất cách đây không lâu. Nhiều năm sống và gắn bó cùng mẹ đến khi bà mất hẳn để lại cho anh nhiều hụt hẫng?
Mẹ tôi lớn tuổi, sức khỏe yếu trong vài năm gần đây. Trước Tết, bà bị tai biến nên bệnh tình càng sa sút. Suốt từ lúc mẹ đổ bệnh, tôi và em gái thức đêm chăm, lo việc ăn uống, vệ sinh… Mới đây, bà ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Tôi buồn khi phải nói lời vĩnh biệt đấng sinh thành nhưng an lòng vì mẹ không phải chịu cảnh đau đớn, giày vò bệnh tật. Tôi biết có nhiều người phải sống cảnh nằm liệt giường đằng đẵng cả chục năm trời. Tôi không muốn mẹ mình như thế, thôi thì mất cũng là một sự giải thoát.
Ngày đám tang, tôi không thông báo trên facebook mà chỉ báo tin với vài người thân thiết. Lễ viếng mẹ tôi đều diễn ra trong sự im lặng, không kèn trống vì tôi muốn bà được ra đi thanh thản.
- Với mục tiêu cuộc đời mình, anh thấy mình đã đi được đến đâu?
Từ khi còn trẻ, tôi luôn cố gắng đưa ra kế hoạch cho đời mình khi về già. Thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn, tôi muốn sống cho hiện tại và tương lai. 2 năm dịch bệnh và rồi mẹ đổ bệnh khiến tôi gần như không ra khỏi nhà. Giờ mọi thứ ổn hơn, tôi muốn dành thời gian cho bản thân và các chuyến du lịch. Hiện tôi đã đi được 50 nước và mục tiêu sắp tới là 80 quốc gia. Cuộc đời còn lại tôi sẽ làm những việc mình muốn, đi những nơi mình thích, ăn những thứ mình thèm và san sẻ những thứ mình có cho người khác.
Đoan Trường hát 'Hoa hồng mộng mơ'
Tuấn Chiêu
Ở tuổi 41, ca sĩ Đoan Trường không còn đi hát. Anh sống một mình trong một căn nhà mặt phố tại TP.HCM và chủ yếu kinh doanh.