Chị N.T.H, một nữ doanh nhân mà tôi biết có cuộc sống rất viên mãn và sự nghiệp thành đạt. Các con chị đều học giỏi, ngoan ngoãn. Chồng chị công tác tại một cơ quan nhà nước và trông rất nho nhã, bảnh bao.
Họ sống hạnh phúc và là hình mẫu gia đình lý tưởng. Cùng quê, yêu nhau từ thời học phổ thông và gắn bó với nhau từ lúc còn nghèo khó nên họ rất hiểu và quý nhau. Đùng một cái, tin họ tan vỡ làm nhiều người bất ngờ.
Thế nhưng trong rối rắm, chị lại có cách ứng xử rất "tỉnh" khiến nhiều người phải giật mình. Khi nắm trong tay mọi chứng cứ ngoại tình của chồng, dù tím ruột bầm gan nhưng chị không có một biểu hiện nào ra bên ngoài, cũng không có một hành động lạ nào khiến chồng nghĩ rằng chị đã biết hết mọi chuyện. Chị vẫn điều hành công việc trôi chảy, lo đối ngoại đối nội chu đáo, quan tâm chăm sóc chồng như không có chuyện gì xảy ra. Anh nói đi du lịch với cơ quan, chị ân cần sửa soạn mọi thứ. Anh bảo đi công tác, chị tỉ mẩn sắp xếp hành lý mà nuốt nước mắt vào trong vì chị biết rõ anh đi đâu.
Yêu chồng rất nhiều, nhưng chị nhận ra những toan tính của anh và đủ thông minh để hiểu tình cảm anh dành cho người đàn bà khác không phải là bồng bột nhất thời hay vui chơi qua đường mà là sự dốc lòng cho một tổ ấm thật sự. Và chị cũng thừa khả năng để biết rằng "những khoản đầu tư không sinh lợi" của anh được khai thác từ đồng tiền mồ hôi nước mắt của chị, bởi thu nhập của anh chỉ đủ chi tiêu cho bản thân anh. Nếu không "giải phóng" mấy lô đất chị để anh đứng tên và sử dụng tiền trong két sắt của chị thì anh chẳng thể nào đủ sức vun vén cho "tổ ấm" mới như thế.
Chị bỏ hẳn một khoản tiền lớn cậy luật sư giỏi và một mặt sử dụng "chiêu" để khiến anh phải lần lượt đặt bút ký vào những hồ sơ chị chuẩn bị sẵn mà anh không thể nhớ rõ là đã đặt bút ký vào lúc nào. Nhưng chị thì nhớ tất cả. Đó là những chuyến đi hâm nóng tình cảm vợ chồng, những bữa tối chị tự tay nấu món anh thích, những dịp chị nói với anh chị vừa chuyển vào tài khoản anh số tiền 8, 9 chữ số... Trong những lần đó chị đã cố gắng tạo cơ hội để anh nhận sai và quay đầu lại, trước khi ký vào những hồ sơ chị đưa ra trong khi cả hai đều chếnh choáng say. Chị đã uống cùng anh, chị hỏi anh có yêu chị không và có gì giấu chị không, nhưng chưa lần nào anh nói thật. Anh tỉnh mà vẫn say, để vẫn biết lừa dối chị. Chị say mà vẫn tỉnh, để vẫn biết lúc nào là thích hợp để đưa ra một tờ giấy cho anh ký vào, và sau đó gục đầu khóc như đứa trẻ khi nhìn anh nằm đó say ngủ mà vừa thương vừa hận.
Ngày ra tòa, anh ngơ ngác khi biết tất cả những gì anh tưởng đã nắm chắc trong tay bỗng nhiên "hoàn cố chủ" một cách hoàn toàn hợp pháp mà anh không thể nào chối cãi được. Anh lập cập xin chị tha thứ, mong nối lại tình cảm vợ chồng và trình bày nguyện vọng được hòa giải nhằm kéo dài thời gian xử án. Thế nhưng khi thấy chị cương quyết dứt khoát, anh đột nhiên trở mặt nguyền rủa rằng chị thủ đoạn và xảo quyệt. Trước tòa, chị hoàn toàn im lặng và chấp nhận mọi lời cay đắng từ anh.
Chị tâm sự, chị chỉ lấy lại những gì là của chị, thuộc về chị chứ không hề lấy đi của anh thứ gì. Rồi chị chùng lại, "À... mà có. Chị đã dùng lòng tin để lấy đi lòng tin. Anh cũng đã dành cho chị sự tin cậy trong những lần đặt bút ký tên, dù chỉ là trong cơn say, dù đã có sự cảnh giác và đối phó".
Nhiều người bất ngờ hơn nữa khi biết tất cả những tài sản thu hồi về từ anh, chị đều mang ra để bố thí, làm từ thiện. Đối với chị, những tài sản ấy cũng không phải là nhỏ, bởi đó là công sức và sự chắt chiu trong nhiều năm. Và quãng đời còn lại của chị, chắc gì chị có thể kiếm lại được từng ấy. Nhưng chị vẫn quyết lòng cho đi, chỉ là với đúng người. Chị hiểu rằng, gặp được nhau là cái duyên, đến với nhau là nợ. Giờ duyên hết, nợ hết... thì hỉ xả là chuyện nên làm. Chị không còn oán hận anh hay người đàn bà kia, vì hiểu rằng nếu không có người đàn bà ấy thì cũng sẽ là người đàn bà khác, còn với anh thì đó là cái nhân và quả đã gieo và phải gặt.
(Theo Hải Thư/Phunuonline)