Nhân bài viết "Nhìn lễ hội tôi chán ghét cảnh đi chùa ngày nay", tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người. Câu chuyện như thế này:

Gia đình tôi về quê ngoại giỗ tổ, khi đang lăn tăn về nhà đi bằng taxi hay phương tiện gì thì vợ tôi tự tin quyết định đi bằng xe khách cho đỡ tốn. Vì nhà mình có con nhỏ vừa tròn 4 tháng và cháu nhỏ 5 tuổi, tết về xe đông, lên xe thế nào mọi người cũng sẽ nhường ghế ngồi. Thế là tôi đồng ý.

Những dịp lễ, tết, bến xe luôn đông đúc, các em nhỏ theo cha mẹ về quê cũng phải chịu nhiều vất vả. Ảnh: Dân trí

Hai vợ chồng bồng bế các cháu ra đường đón xe khách và bắt được xe chạy tuyến Bắc Ninh - Cẩm Phả, lái xe đon đả mời, chúng tôi lên xe và thấy các hàng ghế chật cứng. Tôi loanh quanh bế cháu nhỏ 4 tháng, tay dắt cháu 5 tuổi, vợ tôi xách đồ ngơ ngác tìm chỗ mong có ai đó nhường ghế, chỉ cần cho cháu nhỏ đang ấp trên tay. Không có ai ý kiến, tôi bèn lủi thủi ngồi xuống ghế nhựa được đặt thêm.

Cháu nhỏ ngồi ghế trước thấy chai nước được đặt trong giỏ ghế hành khách của một cô xinh xắn tay dùng điện thoại iPhone 4 liền mon men cầm để uống, cô kia bèn đập tay cháu và nói: "Nước này là nước của cô cháu xin nước nhà xe mà uống".

Xe chạy được 10km cháu 5 tuổi ngả người vào đùi tôi ngủ, mỏi rã rời tôi vẫn oằn mình đỡ cho các cháu đỡ tội.

Chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không nghe được câu chuyện của mấy nam thanh nữ tú được ngồi trên ghế ngả lưng nói chuyện vừa đi lễ chùa đầu năm kể về việc sắm lễ cầu đức cầu tiền tài địa vị có người nói đi chùa đâu cần lễ to chỉ cần cái tâm trong mình là được…

Tai tôi ù đi và nghĩ lại bản thân mình, đặt câu hỏi cho mình: Từ trước đến giờ tôi luôn là người sống vì cộng đồng sống tốt cho xã hội nhường ghế, xếp hàng, không vứt rác bừa bãi… nhưng sao hôm nay xã hội đối xử với tôi như thế này? Hay là tôi không thức thời cổ hủ lạc hậu, hay là chỉ có những con người trên xe này thôi hay là ở đâu cũng vậy? Nếu thế thì hệ thống giáo dục đang giáo dục những cái gì.

Miên man mãi rồi cũng có người nhường ghế do phải xuống xe. Dù sao cũng cảm ơn vì tôi cũng đã về đến nhà. Bước xuống xe mà lòng tôi vẫn còn đặt câu hỏi và chỉ một điều trả lời được đó là tôi tin sự việc trên là có thật.

Độc giả Nguyen Quoc Trinh