Trời đất như sụp đổ khi tôi biết tin mình bị vô sinh. Cái tin ấy khiến tôi chết lặng, không còn muốn quay về mái nhà, nơi có người vợ đang ngày ngày ấp ủ hi vọng làm mẹ chờ đợi tôi nữa.

Tôi thật sự không biết nên hiểu chuyện này là ra sao, hay là phải công khai chuyện của bản thân mình với tất cả mọi người. Nhưng làm như vậy thì tôi sẽ vĩnh viễn mất em, người vợ mà tôi lúc nào cũng yêu thương và trân trọng…

Tôi đã từng mất 5 năm để chinh phục em, ngay cả khi em đang say đắm với tình yêu của mình. Và khi em gục ngã vì thất tình, chính tôi là người ở bên cạnh em. Có lẽ, tình yêu của tôi quá đỗi chân thành và giản dị đã làm em cảm động. Có thể đó chỉ là sự thương hại hoặc tìm một người an toàn mà em chưa từng thật lòng yêu tôi. 6 năm yêu người cũ, sao có thể quên được nhanh như vậy với bao yêu thương mặn nồng. Người ta phản bội em, em hận và tìm quên trong cuộc tình mới với tôi chỉ sau đó hai tháng.

Tôi có chút hoài nghi nhưng không thể để mình tuột mất cơ hội, vì tôi đã quá yêu em. Tôi đã đón nhận tình yêu của em một cách không do dự và hi vọng, với sự chân thành của mình, em sẽ bị cảm hóa. Tôi trao cho em tất cả những gì tôi có và trong tầm khả năng của mình.

{keywords}

Em thật khổ khi lấy tôi (Ảnh minh họa)

Tôi chưa từng phật ý về em. Càng tự hào biết bao khi mấy năm làm dâu, em khiến bố mẹ tôi vô cùng hài lòng. Em là một người phụ nữ đảm đang, chăm chỉ, chịu khó, đối nhân xử thế rất đáng khen ngợi. Hàng xóm láng giềng cũng chưa một lần phàn nàn về em. Điều đó càng khiến tôi tự tin rằng, sự lựa chọn của mình là đúng đắn…

Nhưng, chỉ có một điều khiến tôi đau đáu không yên. Lấy nhau hơn 3 năm chúng tôi không thể có con. Tôi cố gắng chạy chữa, khám xét xem tình hình như thế nào đều không có kết quả. Vợ tôi sức khỏe và mọi thứ đều bình thường. Thế nên, tôi thường hoài nghi chính bản thân mình. Và một lần, tôi lén lút giấu vợ đi khám ở nước ngoài trong một chuyến công tác công ty giao.

Trời đất như sụp đổ khi tôi biết tin mình bị vô sinh. Cái tin ấy khiến tôi chết lặng, không còn muốn quay về mái nhà, nơi có người vợ đang ngày ngày ấp ủ hi vọng làm mẹ chờ đợi tôi nữa. Tôi hứa sẽ mang lại cho em sự hạnh phúc nhưng bây giờ, ngay cả cho em quyền làm mẹ cũng không được, tôi nào dám nói đến hai từ hạnh phúc.

Tôi biết, nếu mình còn tiếp tục che giấu, tức là mình đang mang tội lớn với em. Tôi đã định nói với em để em có sự lựa chọn nhưng do dự và sợ hãi mất vợ, cũng không đủ can đảm nên hết lần này đến lần khác, tôi thật sự không thể nào mở lời. Cho đến một ngày, tôi bất ngờ khi thấy em thông báo tin mình có bầu. Tưởng tôi vui nhưng chỉ gượng cười trong lòng, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi.

Tôi bị vô sinh mà vợ có bầu, vậy cái thai trong bụng vợ là của gãi nào? Tôi cứ băn khoăn như vậy và tự hỏi, không lẽ vợ lại qua lại với người cũ sao? Vì đó là người đàn ông vợ vô cùng yêu thương và nặng lòng. Tôi hiểu, bao năm qua vợ vẫn chưa quên được người đó. Nhưng tôi phải làm thế nào để biết chính xác mọi việc.

{keywords}

Tôi chỉ muốn nói với vợ sự thật về mình để xem em sẽ trả lời như thế nào. Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của em, tôi lại không đành lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi đã điều tra và biết,người đàn ông kia cũng bỏ vợ. Có thể,em và anh ta vẫn liên lạc với nhau. Người ta bỏ vợ, có lý gì mà em không quay lại tìm anh ta? Tôi bắt đầu thấy run rẩy và sợ hãi. Nếu đó là sự thật thì tôi và vợ sẽ đi đến đâu.

Tôi chỉ muốn nói với vợ sự thật về mình để xem em sẽ trả lời như thế nào. Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của em, tôi lại không đành lòng. Em đã khát khao làm mẹ bao nhiêu năm, chịu ấm ức vì lấy người đàn ông vô sinh như tôi nhưng không một lời ca thán. Giờ thì phải sống giả tạo bên cạnh người chồng mà em lại mang thai với người khác. Rồi nếu đó là sự thật, con em sẽ không được sống với cha đẻ của mình, thật là ích kỉ.

Tôi phải làm thế nào, hay là nói ra sự thật để trả em lại với người xưa. Tôi đau khổ quá rồi, thật sự là vô cùng mệt mỏi vì đang phải giằng co giữa cái được và cái mất, sự giả dối và những lời nói chân thành. Phải làm thế nào đây…

(Theo Khám phá)