Nghe con dâu bàn chuyện thuê người giúp việc, ông cảm thấy không thoải mái, nên nhẹ nhàng góp ý: Bọn trẻ con đi học cả ngày, nhà có việc gì đâu mà phải thuê người hả con?

Minh, con dâu ông từ tốn đáp:

- Việc nhà con cố cũng được, nhưng sắp tới công ty con nhiều việc nên phải đi sớm về muộn thường xuyên. Chồng con đợt này cũng hay đi công tác xa, phải có người đưa đón bọn trẻ, cơm nước cho chúng nó nữa, bố ạ.

Ông đành thuận theo ý của con. Sau lần tai biến nhẹ, sức khỏe của ông giảm sút hẳn, huyết áp phập phù lúc lên lúc xuống nên ông không đỡ đần được nhiều cho các con.

Vài ngày sau, con dâu đưa người giúp việc về nhà. Đó là một người phụ nữ đã luống tuổi, từ cách ăn mặc, dáng đi, giọng nói đều toát lên vẻ chân chất, quê mùa. Con dâu ông bỏ ra cả ngày Chủ nhật để hướng dẫn chị ấy. Lạ nước, lạ cái trông chị ta lóng ngóng, vụng về.

Chị giúp việc đến ở nhà hơn một tháng nhưng chưa lần nào ông ngồi nói chuyện với chị vì chị bận rộn suốt ngày, lúc rửa bát, lau nhà, nấu cơm rồi khi vãn việc chị lại dọn nhà kho, lau cửa kính. Nhìn chị, mắt ông nhòe ướt nhớ đến người vợ quá cố tần tảo, chịu thương chịu khó ngày nào.

Vợ ông mất vì tai nạn giao thông khi sang đường đi chợ. Lúc đó ông đang ở cơ quan, nhận được tin báo vội lao đến bệnh viện nhưng ông chỉ kịp cầm lấy tay vợ nghe bà trăng trối:

- Anh thay em lo cho hai đứa con.

Chỉ có thế, đôi mắt một thời làm ông mê đắm đã khép lại vĩnh viễn. Ông choáng váng và đau đớn tột cùng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Nhiều người thấy ái ngại cho cảnh gà trống nuôi con nên tìm cách mai mối cho ông, nhưng gần 10 năm trời ông vẫn một mình nuôi hai con.

{keywords}

Hai con khôn lớn, một tay ông lo dựng vợ gả chồng. Đến tuổi nghỉ hưu, có cháu nội, cháu ngoại ông khuây khỏa phần nào. Các cháu lớn lên, đi học suốt ngày, mình ông quanh quẩn ở nhà, hết đọc báo lại xem ti vi, thấy ngày như dài ra.

Từ ngày có chị giúp việc, nhà có thêm tiếng người. Nhiều khi đơn giản chỉ là câu hỏi ân cần của chị xem hôm nay ông ăn món gì để chị nấu hay những câu chuyện chị nhặt nhạnh ngoài phố, ngoài chợ về kể với ông cũng khiến ông cảm thấy vui hơn. Trò chuyện, ông mới biết hoàn cảnh của chị giúp việc rất đáng thương. Chị lấy chồng, không thể sinh con và người chồng đã rời bỏ chị.

- Em chọn nghề giúp việc là để cho có cảm giác gia đình ông ạ. Chứ một người không chồng, không con như em… kiếm tiền cũng không biết để làm gì.

Từ hôm đó, ông dường như quan tâm đến chị nhiều hơn. Đến bữa ông bảo chị nấu những món đơn giản, có khi uống trà xong ông tự đi rửa ấm chén vì ông không muốn chị vất vả phục vụ mình. Có khi chị giúp việc lỡ tay làm vỡ cái chén, cái bát, ông sợ con dâu trách mắng nên lại nhận về phần mình.

Tình cảm cứ thế lớn dần trong ông. Ngủ dậy thấy ấm trà xanh om sẵn đang được ủ nóng, ông thấy ấm lòng. Chị giúp việc xin về quê vài ngày ông thấy thiếu vắng, cứ bồn chồn ra vào. Nhưng ông không muốn con cái, cả chị giúp việc nhận ra tình cảm của mình. Đôi khi, ông còn bị dằn vặt với cảm giác có lỗi với người đã khuất.

- Bố à, bố cũng thấy quý mến cô Hường phải không?

Một ngày, con dâu bất chợt hỏi ông câu đó. Ông có cảm giác da mặt rân rân như có kiến bò, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của cô con dâu, ông biết mình không thể nói dối.

- Mẹ mất cũng lâu rồi, bố vất vả đã nhiều rồi, giờ bố cũng nên có một người làm bạn tuổi già. Có được một người như cô Hường bên cạnh, bố sẽ không cô đơn mà bọn con cũng yên tâm bố ạ.

Ông ngó bâng quơ xung quanh rồi lại nhìn lên trần nhà để giữ cho những giọt nước mắt đừng rơi xuống. Chỉ một lời thôi mà ông cứ thấy nghèn nghẹn không thốt lên được:

- Cảm ơn con, con dâu hiếu thảo của bố.

(Theo Phunuonline)