Suy tim, chị Quyên được cảnh báo nguy hiểm nếu sinh con. 4 – 5 lần đến viện tính bỏ đứa bé nhưng vào đến cổng chị lại quay ra.
Trong căn phòng của dãy phòng trọ lập xập đã xuống cấp ở ấp 3 (xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), anh Lâm Sơn Út (48 tuổi) đang cặm cụi pha sữa cho cô con gái nhỏ chưa đầy hai tháng tuổi.
Nằm trong võng, mắt cháu bé mấp máy, miệng chóp chép vì đói nhưng dường như cảm nhận được sự vắng mẹ nên hiếm khi quấy khóc…
Hạnh phúc đứt gánh
Anh Út quê ở Trà Vinh, bố mẹ mất sớm. Người vợ ở quê mất khi con còn nhỏ, mình anh lầm lũi nuôi đứa con trai duy nhất, đến giờ cháu 24 tuổi, đang đi phụ ở quán cơm chay ở Củ Chi (TPHCM). Cuộc sống ở quê quá khốn khó, cách đây 7 năm, anh lên Bình Dương làm công nhân. Bấy nhiêu năm thui thủi, chưa lúc nào nghĩ mình sẽ đi bước nữa cho đến khi anh gặp chị Đường Thị Quyên – cũng là công nhân tha phương với tình cảnh ai biết cũng ngán ngại. Chị Quyên mồ côi bố mẹ từ nhỏ, học hết cấp 2 chị từ Nghệ An vào Đắc Lắc làm thuê và lấy chồng. Cuộc sống không hạnh phúc, chồng có người phụ nữ khác, chị “cặp nách” hai đứa con nhỏ vào Bình Dương mưu sinh. Cháu Trần Khánh Ly (lớp 1) và em Trần Khánh Vy đang học mầm non. Hai số phận đó quyết định gắn bó với nhau. Tình cảm của họ trước hết xuất phát từ sự đồng cảm, của tình người và đã mang đến những giây phút gia đình đúng nghĩa cho cả hai và những đứa con riêng.
Anh Út chăm cô con gái vắng hơi mẹ từ khi lọt lòng. |
Anh Út không biết chữ, lương công nhân hạt điều bèo bọt, điều anh có thể cho người khác là cái tình. Cảnh nhà tít tít khi hai đứa trẻ nhỏ sau giờ học thường dành nhau nhổ tóc sâu, nhổ râu cho ba Út. Anh Út cũng thường dành tiền mua giấy trang trí, bút màu về để hai con vẽ trang trí… Quay cuồng vì chuyện cơm áo gạo tiền, đóng tiền học cho hai con, phải ra vào viện thường xuyên do vợ bị suy tim. “Nhiều người nói tui lấy Quyên là rước cục khổ vào người nhưng chưa lúc nào tui thấy mình hạnh phúc như thế, chỉ tiếc quá ngắn ngủi”, anh Út thật tình. Hạnh phúc đứt gánh khi chị Quyên có bầu. Niềm vui có đứa con chung trở thành đau thương chia lìa mái ấm của những con người chưa từng cầu giàu sang, chỉ mong được sống bên nhau.
Suy tim độ 3, chị Quyên được bác sĩ cảnh báo tính mạng nguy hiểm nếu sinh con. Anh Út gật đầu, động viên vợ rằng mình đã có ba đứa con. Tầm 4 – 5 lần, cầm nhúm tiền trong tay, anh với chị đến viện tính bỏ đứa bé nhưng vào đến cổng chị lại quay ra. Trước Tết, chị Quyên sinh con tại bệnh viện Từ Dũ khi thai mới 35 tuần. Đó là những ngày khủng khiếp với anh Út khi tính mạng của vợ hết sức nguy kịch. 3 ngày tuổi, cháu bé nằm một mình trong bệnh viện Từ Dũ không người thân khi bố phải đưa mẹ sang bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Trong túi anh không có tiền, may mắn cô em họ của vợ chạy đi vay người quen, hàng gom góp dúi tiền cho anh. Ở viện, biết hoàn cảnh anh chị, người này người nọ cũng dúi vào tay anh từng đồng tiền lẻ. Nhiều ngày ở viện, anh chỉ ăn bánh mỳ không, phần cơm từ thiện để dành vợ. Thương con nhỏ mới sinh nằm lạnh lẽo một mình, hai đứa con ở nhà phải gửi hàng xóm trông nom hộ.
Sẽ gắng nuôi con nên người
Khi tính mạng vợ qua cơn nguy kịch, đã có thể về nhà anh Út mới có thể tức tốc đón cô con gái mới sinh về sau gần hai tuần “bị bỏ rơi”. Quay như chong chóng, rã rời nhưng về nhà trọ, ai cũng thấy anh tủm tỉm cười khi vợ con bình an. Nhưng rồi chỉ hơn hai tuần sau, chị Quyên yếu đi và qua đời. Lần thứ hai anh rơi vào cảnh mất vợ, gà trống nuôi con. Quá quen với cái khổ, anh không ngầm ngùi cho bản thân mà thương cho người vợ bạc mệnh và những đứa con của mình.
Mẹ mất, ba cha con ngơ ngác. Chồng cũ chị Quyên đã thẳng thừng từ chối, không nhận nuôi con. Anh Út nói, nếu có sức, anh sẽ nuôi hết, không để các con phải tan tác. Nhưng giờ anh ôm đứa con nhỏ, không đi làm được, không có tiền, lấy gì để lo cho các cháu ăn học. Hai chị em phải chia lìa, cháu 3 tuổi gửi về Nghệ An, cháu còn lại gửi người quen Bình Phước trông nuôi tạm thời nhưng cũng chưa nói trước được lâu dài. Trước khi mất, chị Quyên kịp đặt cho cô con gái mới chào đời cái tên thật đẹp, dễ thương: Nhã Phương. Tên để khẳng định cháu đã đến với cuộc đời này chứ đến nay cháu vẫn chưa thể làm giấy khai sinh. Chị Quyên ở Nghệ An, hiện sống ở Bình Phước nhưng hộ khẩu nằm Đắc Lắc – nơi chẳng còn ai. Cũng vì thế mà anh chị cũng không làm giấy đăng ký kết hôn.
Thấy cám cảnh nuôi con nhỏ của anh, nhìn cháu Nhã Phương trắng trẻo, đáng yêu, đã có nhiều lời ngỏ ý xin nhận cháu về nuôi. Ai cũng lo anh Út trước sau cũng phải cho cháu bé nhưng anh từ chối ngay: “Con thà không thấy mặt chứ cha con tui giờ thế này, cho sao được. Tiền sẽ kiếm được, nhưng kiếm con ở đâu ra”. Hơn hết với anh Út, đứa con này được đánh đổi bằng tính mạng của vợ. Tuy vậy nhưng khi đối diện với thực tế cuộc sống, anh Út cũng phải bất lực thừa nhận rằng mình không có nhiều lựa chọn. Anh sẽ phải gửi cháu về quê nhờ người chị trông nom một thời gian, anh trên này mới có thể đi làm kiếm tiền…
(Theo Gia đình và xã hội)