Lấy nhau sau gần chục năm, vợ chồng tôi được bố mẹ hai bên hùn vào cho tiền, cộng thêm vốn liếng hai vợ chồng tích cóp, cuối cùng mua được cái nhà chung cư.

Cuộc sống bước sang trang mới tưởng chẳng gì mãn nguyện hơn. Nhà đẹp, gọn gàng, vợ xinh, con khôn, tôi chẳng mong ước gì hơn, cứ ngày ngày xách cặp đi làm, phấn đấu nhiều hơn nữa để mua cái ô tô. Mỗi cuối ngày về, cửa nhà lúc nào cũng sạch sẽ, cơm canh tươm tất, tôi rất hạnh phúc khi nhìn ngắm vợ con, nhà cửa, tài sản của chính mình.

Tôi không tiếc công kiếm việc làm thêm, nhiều khi lăn xả theo hợp đồng, gặp gỡ đối tác mới. Công việc thuận buồm xuôi gió, tôi cứ lao theo, yên tâm ở nhà có vợ hậu phương vững chắc. Cô ấy là nhân viên văn phòng, sáng 7 rưỡi ra khỏi nhà chiều 5 giờ đã về, đều đặn năm này qua năm khác, mọi việc quán xuyến tôi cứ để vợ lo. Thế mà mối nguy tôi không ngờ, lại đến ngay từ nhà hàng xóm sát vách.

{keywords}

Cô ấy bảo tình cảm nảy sinh mỗi chiều hai người họ đi... đổ rác (ảnh minh họa)

Cái hồi vợ chồng tôi mới chuyển đến, thằng cha hàng xóm cũng sang trò chuyện, hỏi han, ra cái điều rất thân tình. Tính tôi trầm nên không ưa người nhanh mồm nhanh miệng như hắn. Biểu hiện bên ngoài của hắn cũng rất lăng xăng, nhà tôi dọn đồ hắn còn sang phụ giúp.

Vợ chồng tôi về đây ở được khoảng 1 năm thì vợ hắn đi tu nghiệp nước ngoài. Tôi chẳng bận tâm. Tôi đi suốt, chỉ nhớ có lần trong bữa cơm nghe vợ kể chuyện vậy. Thế mà, gần đây nhất, tôi nhận được tấm ảnh vợ tôi và tay hàng xóm "tâm sự" thân tình trong quán cà phê. Hắn quàng tay ôm vợ tôi còn vợ tôi thì ngả hẳn vào người hắn. Tôi giận điên cuồng về nhà vứt ảnh vào mặt tra hỏi vợ.

Chứng cứ rành rành, muốn chối cũng chẳng được nên vợ "nhận tội" luôn. Cô ấy bảo tình cảm nảy sinh mỗi chiều hai người họ đi... đổ rác. Lúc đầu chuyện trò mấy câu. Rồi họ mời nhau sang nhà uống trà mỗi chiều vợ chờ cơm tôi về muộn. Rồi những buổi tôi đi ăn tối với đối tác bàn công chuyện báo không về, lâu dần vợ... mời hắn ở lại tiện đũa tiện bát dùng cơm luôn. Hai người họ chuyện trò hợp nhau, các con tôi với hắn thân thiết như người nhà mà tôi cũng không để ý, thảo nào bọn nhóc cứ thỉnh thoảng lại "chú Tùng, chú Tùng".

Giờ tôi bị cắm sừng đau mà không biết phải xử thế nào. Theo cái lý của vợ thì một phần có lỗi của tôi. nhưng có lỗi thật không khi tôi lao vào công việc tất cả cũng chỉ vì gia đình? Tôi có nên vì chuyện này mà nhất quyết ly hôn? Thủ tục ly hôn có phức tạp lắm không, khi tài sản chung của chúng tôi sau hôn nhân đã có ngôi nhà (có phần đóng góp không đều của bố mẹ hai bên) và 2 đứa con nhỏ?

Theo Giadinh