Khoảng 1,7 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, đặc biệt là trẻ em ở lứa tuổi tiểu học (từ
6 – 12 tuổi) của TP. HCM rất cần sân chơi. Tuy nhiên, ngay tại nhiều trường
tiểu học, cái gọi là sân chơi lại rất nghèo nàn phương tiện để chơi.
Các nhà khoa học trên thế giới đều nhất trí rằng, trẻ em phát triển và hình
thành thể chất, trí tuệ, nhân cách… một cách toàn diện một phần là nhờ tham gia
các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp. Vậy mà sân chơi của trẻ em hiện nay ở
nước ta không những thiếu trầm trọng mà phần lớn còn không đủ tiêu chuẩn.
Bên cạnh đó, những điểm vui chơi giải trí khác bên ngoài trường học dành cho trẻ
em cũng quá ít. Theo số liệu mà Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.Hồ Chí Minh - ông Nguyễn
Thành Rum cho biết, hiện thành phố mới có 17 điểm vui chơi giải trí và công viên
có quy mô lớn nên vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi rất lớn của trẻ em.
Không những thiếu mà tư duy xây dựng sân chơi cho trẻ em cũng có nhiều hạn chế.
Điều này từng được bà Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển
TP.HCM thẳng thắn chỉ ra rất xác đáng là cần xem lại quan niệm về sân chơi và
thiết kế nội dung sinh hoạt. Bởi vì sân chơi không đơn thuần để chơi mà
còn là nơi rèn luyện kỹ năng, trang bị kiến thức đối phó với những đổi thay, cám
dỗ của cuộc sống.
Cũng theo bà Hậu, hiện nay việc đầu tư xây dựng những sân chơi đa dạng, phong
phú, mang ý nghĩa “học mà chơi, chơi mà học” là vô cùng cấp thiết bởi nhu cầu
vui chơi, giải trí, giảm căng thẳng trong học tập của trẻ ngày càng lớn.
Hệ lụy từ việc thiếu sân chơi lành mạnh, thiếu người đứng ra tổ chức hoạt động
vui chơi giải trí một cách bài bản, khoa học cũng là nguyên nhân đẩy các em đến
các sân chơi tự phát thiếu kiểm soát của người lớn. Đại biểu Quốc hội Võ Văn
Thưởng (Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn) đã phát biểu trong một kỳ họp QH
rằng: có mối liên hệ chặt chẽ giữa tỷ lệ gia tăng tội phạm trong thanh thiếu
niên với việc thiếu những nơi vui chơi, giải trí cho lứa tuổi này, cũng như
thiếu những công cụ để giáo dục thanh thiếu niên một cách toàn diện. Tại các khu
đô thị, các huyện, các tỉnh, nhà thiếu nhi không phải nơi nào cũng có; có nơi có
địa điểm nhưng lại không dung nạp được nhu cầu của giới trẻ.
Thực tế, không ít trẻ em đã chọn phòng internet làm sân chơi với các games
bạo lực hay những hình ảnh đồi trụy. Một số trẻ em khác chọn lòng đường,
sông suối, ao hồ… làm nơi tổ chức những những trò chơi kém phát triển về thể
chất, trí tuệ và có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện nay, việc chuẩn hóa sân chơi cho trẻ em được đề cập trong các quy phạm pháp
luật. Quyết định 37 của Chính phủ quy định tạo môi trường sống an toàn, thân
thiện với trẻ em; để tất cả trẻ em đều có sự khởi đầu tốt đẹp nhất trong cuộc
sống, có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân
cách.
Trong những dự án quy hoạch xây dựng của các tỉnh thành, chính quyền cũng đều
yêu cầu phải dành quỹ đất xây sân chơi cho trẻ. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư
nào cũng tuân thủ quy định như vậy. Và nếu có thì sân chơi cho trẻ em phần lớn
chưa đạt tiêu chuẩn hoặc nhắm đến yếu tố kinh doanh.
Bởi vậy, rất cần nỗ lực hơn nữa đầu tư xây dựng những sân chơi tốt nhất cho trẻ
em để "giải cơn khát" sân chơi
lành mạnh, bổ ích cho trẻ em Việt.
-
Thúy Ngà