Lạm phát tăng nhanh hơn lương -
nghĩa là cần cắt giảm, tiết kiệm, nhưng chắc chắn chuyện ăn uống
vẫn sẽ phải là ưu tiên số một. Trong chuyện “ăn” mỗi người chúng ta cũng cần phải tỏ ra thông minh
hơn…
Lạm phát, cả “ăn” cũng phải giảm?
Cuộc sống hàng ngày của
chúng ta là một chuỗi nỗ lực đáp ứng nhiều nhu cầu, với tỷ trọng ngân sách cho
mỗi nhu cầu tùy người mà nặng nhẹ khác nhau. Tóm tắt ngắn gọn về nhóm nhu cầu
này, ông bà ta xưa có khái niệm “ăn - ở, ngủ - nghỉ”. Theo thứ tự đó, “ăn” luôn
là nhu cầu cần được ưu tiên nhất trong bảng cân đối tài chính của mỗi cá nhân,
và cũng thuộc nhóm những khoản cuối cùng trong danh sách cắt giảm thời lạm
phát.
Chị Nguyễn Thu Hồng, nhân viên văn phòng - khu công nghiệp Tân Tạo
cho biết: “Trước đây 3 năm, mức chi trung bình của cả gia đình tôi là khoảng 5
triệu/tháng, trong đó điện nước, xăng xe tương đối thoải mái. Đến khoảng 1 năm
trước, mặc dù tổng chi của gia đình được nâng theo lương lên khoảng 6
triệu/tháng, trên thực tế chúng tôi đã phải thực hành tiết kiệm điện và đi chung
xe hai vợ chồng. Tuy nhiên, chỉ trong 1 năm trở lại đây, dù lương chưa tăng
nhưng giá lại tăng quá mạnh, đặc biệt là giá thực phẩm thiết yếu nên chúng tôi
luôn phải kỹ tính lại khi đi chợ mua đồ ăn”.
Con người có thể bỏ hoàn
toàn “nghỉ” - giải trí thư giãn, tiết chế “ở” - tiện nghi gia đình, thậm chí có
thể “ngủ” ít đi để làm việc nhiều hơn, nhưng lại không thể thiếu “ăn” - thiếu đi
nhu cầu năng lượng tối thiểu hàng ngày. Nếu phải giảm “ăn”, thì chắc chắn không
thể giảm hàm lượng chất dinh dưỡng, mà có chăng là tìm nguồn thực phẩm hợp túi
tiền hơn.
Càng lạm phát, càng phải “ăn” hợp lý
“Mua thì
mình vẫn phải mua. Nhưng phải tính kỹ hơn trước. Vì bây giờ đi học đi làm buộc
phải ăn ngoài, mà ăn ngoài thì cũng sợ lắm, mình đâu có kiểm soát họ nấu thế nào
được. Nên mình cứ chủ động đảm bảo cho gia đình ăn đủ chất khi có thể, tốn hơn
một chút, nhưng mà khi có đề kháng tốt thì ăn ngoài cũng đỡ sợ hơn.” Chị Hồng
trả lời khi được hỏi về việc có cắt giảm chi phí thực phẩm không.
Theo
kết quả nghiên cứu tâm lý - hành vi người tiêu dùng của người dân TP.HCM do Báo
Sài Gòn Tiếp Thị mới thực hiện, chi phí dành cho thực phẩm vẫn chiếm tỷ
trọng cao nhất - đến 34,3% tổng thu nhập (tỷ lệ này ở các nước phát
triển chỉ là từ 15-20%). Trong khi đó, chi phí y tế chỉ chiếm 5,6%, và
khoảng cách này đang có xu hướng tiếp tục bị kéo dãn.

Việc
phải bỏ thêm phí y tế thường không được dự tính trước, và chắc chắn sẽ rút bớt
một phần không nhỏ trong ngân sách hàng tháng vốn đã eo hẹp. Vậy, lựa chọn
tốt nhất thời điểm này là tăng cường hệ miễn dịch - tự bảo vệ sức
khỏe qua cách “ăn”, từ đó hạn chế chi phí y tế phụ trội.
Trên
thực tế, có đến 70%-80% các yếu tố miễn dịch của con người được sản sinh bộ
máy tiêu hóa (sản xuất ra kháng thể IgA). Do đó, củng cố hệ tiêu hóa là ta
đang củng cố trực tiếp khả năng miễn dịch của cơ thể. Một hệ tiêu
hóa sẽ chỉ khỏe mạnh khi có môi trường vi sinh lý tưởng - nghĩa là
85% lợi khuẩn (probiotics) và chỉ 15% hại khuẩn. Khi duy trì ở tỷ lệ lý
tưởng, lợi khuẩn sẽ tiêu diệt các vi khuẩn có hại đưa từ bên ngoài vào qua đường
“ăn”, đồng thời tăng cường quá trình tạo kháng thể. Và cũng ở tỷ lệ lý
tưởng này, các lợi khuẩn sẽ cạnh tranh hiệu quả với hại khuẩn để giữ lại tối
đa chất dinh dưỡng trong quá trình tiêu hóa thức ăn.
Vấn đề bây giờ
chỉ là tìm ra một nguồn bổ sung lợi khuẩn an toàn, vừa có thể dùng hàng ngày,
vừa ít tốn kém. Trong trường hợp đó, thường các chuyên gia dinh dưỡng sẽ khuyên
bạn sử dụng sữa chua (khoảng 2 hộp mỗi ngày), do tính phổ biến và mức giá hoàn
toàn có thể chấp nhận được.
Ngoài ra, sữa chua còn có thể đóng luôn vai
trò nguồn cung bổ sung chất đạm (protein) và chất béo (lipid) đã tiêu hóa một
phần, từ đó làm tăng nhiều khả năng được hấp thu trong quá trình tiêu hóa. Ngoài
ra, đường lactose có trong sữa chua cũng đã được lên men nên rất dễ hấp thu với
cơ thể.
Chi vẫn phải chi, nhưng hãy thông minh hơn
Đối
với nhiều người Việt Nam từ này đồng nghĩa với “cắt giảm” nhưng thực
tế, một thống kê của TNS đã cho thấy có đến 88% người tiêu dùng Việt Nam được
thăm dò sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn để sử dụng các thực phẩm có lợi và an
toàn hơn. Điểm này cho thấy rằng người Việt Nam đã có ý thức tốt hơn
về giá trị sức khỏe của mình, và chủ động bảo vệ bản thân thay vì
chờ đợi vai trò của doanh nghiệp và nhà nước.
Rõ ràng là lạm
phát thì cứ lạm phát, chi thì vẫn cứ phải chi. Tuy nhiên, chúng ta nên
là những người tiêu dùng thông minh - biết phải cắt giảm khoản nào, và
phải chi khoản nào để dự tính cho tương lai. Theo cách nghĩ này, càng lạm
phát ta càng phải biết chi hiệu quả hơn cho cái bụng, vì đó chính là nguồn gốc
của sức khỏe - cái vốn lâu dài của mỗi người.
|
So sánh tỷ trọng tiêu dùng tại Mỹ và Việt Nam |
||||||||||||||||||||||||||||
Theo thống kê tiêu dùng thường
niên của Bộ Lao Động Mỹ công bố năm 2010.
Theo nghiên cứu của Báo Sài Gòn Tiếp Thị |
||||||||||||||||||||||||||||
-
Thùy Vân