- Tác giả Trịnh Công Lộc vừa gửi đến “Nhịp cầu thơ” tập thơ: Cánh buồm nâu. Xin giới thiệu cùng bạn đọc 2 bài trong tập thơ đó.

TIN BÀI KHÁC:

Ảnh minh họa
Cánh buồm nâu


Đã hiện ra những cánh buồm nâu
Không gian giăng tơ lấp loáng
Chim gáy mùa thu bay buổi sáng
Sông xanh đậm buổi chiều

Ra bể, vào sông
Lúa ngô chuyên chở
Cánh buồm
Không thời gian…

Quê hương tôi ngàn năm
Đất và người cần lao, mộc mạc
Nên dòng sông chỉ có cánh buồm nâu!

Còn theo mãi về sau
Những kỷ niệm nhói lòng thơ bé
Rưng rức khóc trên tay chị bế
Cánh buồm dỗ nín từng cơn
Chắt chiu từng hạt gạo nuôi con
Ngọn lửa đời mẹ thế
Giặc pháp bắn vào tim mẹ
-    Chị không còn!
Cánh buồm sững sờ trước mắt
Trên lưng mẹ bóng chiều lạnh ngắt
Tím dại mặt sông!

Ơi cái tuổi thơ ngây
Có hay đâu trên cánh buồm mưa gió
Để trọn đời mang màu áo mẹ tôi
Trọn nghìn năm mang màu nâu của đất
Trên dòng sông sâu!


 Màu quê

Tre xanh nhớ màu trời
Áo nhớ màu nâu đất
Chân nhớ bùn, nhớ nước
Tay nhớ thửa mạ khô
Mái nhà quê dầu dãi
Phơi xương khói bụi mờ…

Mấy chục năm ở phố
Đã làm đủ mọi nghề
Tiền có khi cũng lắm
Mà chẳng nghĩ về quê…

Rồi hết đời ở phố
Mọi thứ đã khác rồi
Khác cách ăn, cách ở
Khác cách đứng, cách ngồi
Khác cách chào, cách hỏi
Khác cả hơi mồ hôi…

Ngỡ như là đã mất
Cả đường đi lối về
Duy chỉ còn đôi mắt
Vẫn giữ nguyên màu quê.

Trịnh Công Lộc