Mình biết bạn từ lúc tuổi mười hai
Cậu bàn trên tên loài hoa gợi nhớ
Mình bàn dưới đếm từng cơn gió trở
Mùa đông này bên ấy lạnh lắm không!
Có những ngày nỗi nhớ đến mênh mông
Trang nhật ký thành thi nhân người ạ
Hoàng hôn tím bóng bạn che tất cả
Chỉ bạn thôi trong những giấc mơ dài.
Mùa chớm hạ mình xa khi mười sáu
Tóc người thương vương vấn mọi nẻo đường
Chiều bất chợt ngặp lại bóng người thương
Lại như xưa bàn trên cô bạn gái.
Mùa nối mùa cuối hạ đến tàn thu
Cọng rơm non ôm mảnh trăng mười sáu
Tình cho đi biết bao giờ bến đậu!
Đếm sương tàn trên vách lá hong khô.
Nay gặp lại hai sáu năm rồi nhỉ
Người vẫn xinh như thuở biết chữ tình
Ta mãi là một kẻ uống tình si
Chếnh choáng quá bên bàn xưa lối cũ.
Lê Hoàng