Mưa xuân trắng xóa mái đầu
Cha tôi mòn mỏi ngồi câu tháng ngày
Cái được chẳng dám cầm tay
Nỗi niềm đau đáu vơi đầy mặt sông
Câu toàn những cái long đong
Giỏ trơ trống những mênh mông nỗi buồn
Cơ hàn sao mãi còn vương
Bao nhiêu lo lắng chập chờn hiện ra
Cầu trời sóng lặng, mưa qua
Nắng lên ấm áp lòng Cha con mừng!

                            VX: 05/02/2012

Nguyễn Ngọc Điệp