Tôi thực sự không muốn bỏ con, đứa con tôi mang nặng đẻ đau, nhưng thực sự hiện tại tôi vô cùng bế tắc.
Chàng trai 'chạy mất dép' khi yêu hai chị em sinh đôi Do sinh đôi lại ăn mặc quá giống nhau, hai chị em Nghệ Hinh, Nghệ San gây ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười. |
Vì học lực kém nên dù chưa tốt nghiệp cấp 3, tôi đã quyết định nghỉ học để đi làm. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu làm nhân viên bán hàng, phục vụ trong một căng tin. Dù đồng lương ít ỏi, tôi vẫn tự thuê phòng và trang trải sinh hoạt phí của bản thân.
Một thời gian ngắn sau, tôi quen một người bạn trai. Để tiết kiệm tiền, chúng tôi thuê nhà chung, sống như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng chúng tôi cũng xem như đã là vợ chồng.
Tuy nhiên, đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Tình yêu màu hồng là thế nhưng cuộc sống thì không như vậy. Sau thời gian đầu êm đẹp, bạn trai tôi quen một cô gái khác qua mạng. Anh ta thậm chí còn hẹn hò lén lút, "cắm sừng" tôi. Khi tôi vô tình đọc được nhật ký trò chuyện trên điện thoại của anh ấy, chúng tôi đã cãi nhau rất to và chia tay ngay sau đó.
Mất niềm tin nơi đàn ông, thời gian tiếp theo tôi gặp khó khăn trong việc tiếp nhận tình cảm của một ai đó. Mãi về sau, tôi mới quen biết một chàng trai trong một lần tụ tập với bạn bè.
Anh ta đã hơn 35 tuổi, có vẻ là một người khá thành công trong công việc. Cả ngoại hình lẫn cách giao tiếp của anh ấy đều hấp dẫn tôi. Có lẽ, những cô gái trẻ luôn bị cuốn hút bởi những người đàn ông trưởng thành và tôi đã yêu anh ấy rất nhanh chóng.
Ban đầu, tôi chỉ muốn nhận anh ấy làm anh bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn. Thế nhưng, khi biết anh ấy chưa kết hôn, tôi đã không kiềm chế được tình cảm của mình và tỏ tình trước. Nghĩ rằng anh ấy sẽ từ chối, không ngờ anh ấy hỏi tôi có đồng ý kết hôn không.
Tôi bất ngờ và do dự bởi thực sự tôi không muốn tiến nhanh như thế. Thấy tôi lưỡng lự, lo lắng, anh liền bày tỏ ý định nghiêm túc bằng cách đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh.
Ảnh minh họa. |
Sau khi gặp gia đình anh, tôi lại càng lo lắng hơn, bởi theo tôi thấy, điều kiện kinh tế của nhà anh rất tốt. Bất chợt, tôi cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại muốn kết hôn với tôi.
Mặc dù anh đối với tôi rất tốt, nói rằng anh ấy thích sự chân chất, lương thiện ở tôi nhưng thật tâm, tôi vẫn không buông bỏ được những nỗi lo vô cớ.
Sau khi quen biết với anh, tôi cũng chuyển chỗ trọ. Anh ấy đòi trả tiền nhà nửa năm cho tôi, cũng không không hỏi chuyện tình cảm trước đây của tôi như thế nào. Tôi cảm thấy có thể dựa vào được người đàn ông này nên đồng ý kết hôn.
Nhưng lúc đó, tôi chưa đủ 18 tuổi, chưa thể đăng ký kết hôn nên anh nói cứ cưới trước, khi đủ tuổi thì đi đăng ký sau. Tôi đồng ý với phương án đó. Không ngờ, chỉ sau mấy ngày, anh ấy lại nói bố mẹ không đồng ý chuyện cưới xin, khiến mọi chuyện rơi vào bế tắc.
Để thuyết phục gia đình, anh ấy nghĩ ra cách để tôi có thai. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh nên vội vàng nghe lời. Thế nhưng tôi đã nhầm.
Khi tôi bầu 6 tháng, anh ấy vẫn để tôi ở trọ. Trong lòng tôi vẫn nghĩ, mình là vợ anh ấy rồi. Một vài lần tôi nói rằng muốn về nhà nhưng anh từ chối và nói bố mẹ vẫn không chấp nhận. Tôi thực sự rất đau lòng, nhưng bụng mang dạ chửa không thể làm gì. Tôi đành tiếp tục sống kiếp thuê nhà, thiếu thốn đủ đường như trước.
Trải qua nhiều ngày khó khăn, tôi cũng đến kỳ sinh nở. Sau khi con ra đời, anh ấy và bố mẹ đến viện thăm tôi, thái độ cũng rất tốt nhưng tuyệt nhiên không hề đả động đến việc đón tôi về nhà.
Người mà tôi coi như chồng cũng không mở miệng nói gì đến việc cưới xin. Lúc này tôi mới rùng mình nghĩ, khi có bầu có thể chưa kết hôn, nhưng tôi đã sinh con rồi mà anh ta vẫn không muốn kết hôn với tôi là cớ vì sao?
Quả nhiên, khi con tôi được 3 tháng, anh ta đòi chia tay. Tôi hỏi vậy còn con thì sao? Anh ta nói nếu như tôi chấp nhận thì anh ta sẽ bồi thường cho tôi 200 triệu, không cần tôi nuôi con, chia tay trong êm đẹp.
Cố nén sự đau đớn vỡ vụn, tôi hỏi anh ta tôi đã sai điều gì. Kết quả anh ta bình tĩnh nói rằng, thực ra anh ta đã có vợ, một người rất đẹp. Thế nhưng, vợ anh ta vô sinh nên gia đình chỉ cần đứa con. Vì tôi chưa đủ tuổi, chưa đăng ký kết hôn nên cũng không có quyền bảo hộ hợp pháp. Chúng tôi cùng lắm chỉ là quan hệ chung sống, nên anh ta chỉ đòi quyền trách nhiệm với đứa con.
Tôi thực sự không muốn bỏ con, đứa con tôi mang nặng đẻ đau, nhưng thực sự hiện tại tôi vô cùng bế tắc. Tôi không biết bấu víu vào đâu khi con còn quá nhỏ.
Bạn bè thân thiết khuyên tôi nên dứt khoát. Đau một lần rồi thôi, đoạn tuyệt với quá khứ và cầm số tiền 200 triệu làm lại từ đầu. Về phần con tôi, có lẽ để vợ chồng anh ta nuôi nấng trong điều kiện vật chất tốt cũng sẽ tốt hơn. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên...
(Theo Dân Việt)