- Cha giết mẹ, bên nội và bên ngoại không nhìn mặt nhau, đứa trẻ sớm phải sống trong hận thù của người lớn. Tương lai không biết về đâu.

Mất con

“Tôi không có học, không hiểu biết pháp luật nhưng tôi muốn nói với nó rằng hành vi của nó quá tàn nhẫn. Nó đã giết con tôi. Đề nghị HĐXX phải cách ly nó vĩnh viễn khỏi xã hội; vì nếu ra ngoài nó sẽ đe dọa những người vô tội”, người đàn ông gầy guộc vừa chỉ tay về phía bị cáo vừa nói. Ông là cha nạn nhân, cũng là người mà bị cáo từng gọi là cha.

Nguyễn Bá Lực (28 tuổi) kết hôn với chị L.T.T.L.(SN 1988, Tiền Giang) từ năm 2008, có một con chung 4 tuổi. Hơn một năm trước, thấy cuộc sống khó khăn, cha mẹ chị L. khuyên Lực đưa vợ và con về huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang sống cùng với họ. Lực đi làm thuê trên thành phố, thỉnh thoảng về thăm. Ngày 15/2/2015, Lực về Tiền Giang xin phép được chở vợ con lên nhà chị gái ở TP.HCM chơi. 

Tối cùng ngày, sau khi uống rượu với bạn, Lực về phòng nói chuyện với vợ thì xảy ra cãi vã. Anh ta nghi ngờ chị L. có người đàn ông khác. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Lực cầm dao đuổi theo đâm vợ. Nạn nhân chạy vào nhà tắm vẫn bị chồng đuổi theo, đâm thêm nhiều nhát. Những vết máu loang ra sàn nhà, người vợ tử vong.

{keywords}
Bị cáo Lực tại tòa.

Nghe tin con gái bị đâm chết bên nhà chồng, cha mẹ chị L. không tin. Họ chết lặng khi nghĩ đến chuyện con mình hôm qua còn nói cười vui vẻ nhưng hôm nay không còn nữa. Cũng từ đó, nỗi đau, nỗi hận mất con làm người mẹ già quay quắt. 

“Từ ngày con tôi chết, mẹ nó sống như cái xác không hồn. Mấy cháu nhà chị xui đây cũng biết đó, con gái tôi nó rất tội, nó đâu có quen ai nhưng chỉ vì ghen bóng ghen gió mà bị cáo giết con tôi”, cha nạn nhân giãi bày. Ông đề nghị HĐXX buộc bị cáo bồi thường và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thù hận

Nghe những lời ông nói, ở hàng ghế bên kia, các chị em của bị cáo nhấp nhổm phản ứng. Họ không nói gì về người chị em dâu đã khuất nhưng họ bảo ông bà xui gia đang “làm tiền”. Chị bị cáo kể rằng: “bữa lên quê thương lượng tôi nói với họ (cha mẹ chị L. – PV) là “bác cho con xin vào thắp nhang cho L. Chuyện xảy ra đấy là chuyện của vợ chồng nó, con chỉ là chị của nó thôi. Vậy mà họ không cho còn nói có 150 triệu thì mới bãi nại. Sống mà không có lương tâm gì hết, chỉ biết tiền trước mắt. Chúng tôi xuống cũng không cho vô nhà, không cho gặp cháu, cắt đứt mọi quan hệ, coi như không quen biết gì hết mới ghê...”, người phụ nữ liếc mắt nhìn phía nạn nhân gay gắt.

Về điều này, trình bày trước tòa, ông ngoại của đứa trẻ nói rằng cháu ngoại họ mới hơn 4 tuổi, nó còn quá nhỏ. “Tôi muốn nó ở với chúng tôi để sau này nó nhớ đến mẹ nó, nó giỗ mẹ nó, cũng là để chúng tôi cho nó ăn học thành người. Chúng tôi không để nó sống lang thang rồi sau này lại giống như cha nó”. Nghe câu nói ấy của cha vợ, Lực bặm môi, đầu cúi gằm.

“Không để nó sống lang thang rồi sau này lại giống như cha nó”, câu nói ấy như có sức nặng, những giọt nước mắt của bị cáo rịn ra, cả khán phòng như chùng xuống. Lực thừa nhận đã xuống tay với vợ nhưng bị cáo vẫn cho rằng chị L. có người khác mà không chỉ một người. Người đầu tiên trong cơn ghen của anh ta với vợ chính là một người bạn. Tòa hỏi có bằng chứng gì không, Lực nói rằng bị cáo thấy vợ hờ hững, bị cáo xem nhật ký cuộc gọi của vợ thì thấy có số của bạn mình gọi đến. 

Tòa vặn bạn bị cáo gọi đến số vợ bị cáo biết đâu vì không gọi được cho bị cáo hay có việc gì đó thì sao? Ngoài lý do này bị cáo còn chứng cứ gì không mà nổi cơn ghen rồi giết vợ? Lực im bặt. Người thứ 2 khiến Lực ghen bóng ghen gió là một người đàn ông Hàn Quốc, cũng chẳng có một bằng chứng hay lý do nào cụ thể. Thế nhưng khi Lực nổi cơn ghen gây chuyện, chị L. đã bực tức nói rằng “Ừ. Anh đi mấy ngày mới về, tôi quen người khác đấy”. Chính câu nói tưởng chừng chỉ để thỏa cơn giận dữ ấy đã khiến gã đàn ông mất hết lý trí, xuống tay giết vợ. “Chỉ vì ghen tuông bóng gió bị cáo giết chết vợ mình, con trẻ giờ bơ vơ, bị cáo nghĩ sao?”, HĐXX ngậm ngùi.

Ngày 13/1 vừa qua, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lực mức án tù chung thân về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường 150 triệu đồng cho cha mẹ nạn nhân và phải cấp dưỡng nuôi con 2 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu bé trưởng thành. Tòa dứt lời tuyên án, Lực tra tay vào còng bước đi như cái xác không hồn. Các chị em của bị cáo vẫn chưa ngớt lời oán trách cha mẹ nạn nhân.

Chỉ vì phút ghen tuông nông nổi, vợ chết, chồng đi tù, con trẻ bơ vơ, những người thân sống trong thù hận. Không biết mai sau, vào mỗi ngày giỗ mẹ, đứa trẻ sẽ được nghe những gì và sẽ nhớ những gì hay mãi là một mối hận thù dai dẳng?

M.Phượng