Ngày 22 tháng 8. Giỗ lần thứ 40. Cha mất 41 năm rồi.

Năm ấy, ra trường được 1 năm, tôi từ Đại học Tây Nguyên về nghỉ hè. Hồi đó vừa mùa chiêm, có gạo mới. Cha đi nghề về, ông chọn mấy con cá ngon nhất. Cơm gạo mới ăn với cá tươi. Cha nhìn thằng con ngồi ăn vội, hình như ông ứa nước mắt!

{keywords}
 

Tôi trở lại Đại học Tây Nguyên độ 1 tháng thì ở nhà cha mất!

Hơn một tháng sau chị gái mới gửi thư vào. Cha mất sau cơn bão số 6 nghiệt ngã. Bệnh tả làm ông kiệt sức, lả dần, rồi lặng lẽ ra đi… Cha ra đi khi vào tuổi 64. Cha sinh năm 1917. Đúng năm cách mạng tháng Mười; và hơn nhà thơ Tố Hữu 3 tuổi! Tôi thường đùa vui thế.

Mãi tới cuối năm, vào dịp Tết tôi mới trở về nhà, thắp nén hương, khóc cha. Hôm nay, ngày giỗ cha, tôi không thể về quê. Mọi năm, chiều 21 tôi làm giỗ tại nhà mình, trưa ngày 22 giỗ tại nhà anh cả.

Năm nào vào giỗ cha trời cũng mưa, thường mưa to. Vì đúng dịp giỗ Lê Lai, Lê Lợi. 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi.

Hôm qua cô em nói, ngoài mình đang mưa to…

Bây giờ, ngồi ở đây, ngóng về quê, cách cả ngàn cây số, giữa cơn đại hồng thủy dịch giã, hồi tưởng về cha…

Cha tha lỗi cho con, ngày giỗ cha lần này không có mặt!

Uông Ngọc Dậu

Mời độc giả gửi bài viết chủ đề "Cha mẹ trong tim tôi" về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn. Các bài viết phù hợp sẽ được đăng trên VietNamNet. Trân trọng!

Đời chìm nổi của mẹ và tình yêu của người cha bị 'trời hành'

Đời chìm nổi của mẹ và tình yêu của người cha bị 'trời hành'

Nghe mọi người kể lại, khi lấy nhau, bố mình đã 24, mẹ thì 20 tuổi mà ngố cực kì. Vì chưa muốn có con nên hai cụ ấy khi đi ngủ nằm lộn đầu đuôi!