- Sếp ạ! Chắc sếp không biết em đang yêu sếp đâu. Ngay từ lần đầu giáp mặt em đã bối rối, em chếch choáng trong men tình ảo do em tạo ra. Và giờ đây, em càng sa chân vào sâu hơn nữa. Em khổ sở lắm, em vụng dại che đậy tình cảm của mình, nhưng hình như không thể. Em không dám thổ lộ với sếp, em chỉ có thể gửi lên đây may chăng sếp đọc được.
Nhận xét về mình, tôi không phải vừa mới lớn để bồng bột nữa. Tôi được nhận xét là cô gái luôn tự tin là người biết kìm chế tốt mọi cảm xúc, thích nói cười, vui vẻ, chu đáo với một hình thức ưa nhìn và có duyên. Nhưng giờ đây tôi chẳng biết phải làm gì để vượt qua khi tình cảm dành cho anh ngày một nhiều hơn. Khoảng cách giữa tôi và anh quá lớn, tôi chẳng muốn nói đến khoảng cách ấy vì tình cảm tôi dành cho anh không có sự vụ lợi hay cầu thị để mong một điều gì tốt đẹp hơn cho công việc của mình.
Với tôi, anh chỉ là một người đàn ông giống như nhiều người đàn ông khác nhưng anh có điểm khác với nhiều người họ là ngay từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã thấy mình bối rối; và sau phút bối rối ấy tôi mới biết anh là sếp của tôi. Thật buồn cười và nực cười hơn là tôi và anh đều đã có gia đình. Tôi chẳng biết anh có hạnh phúc không nhưng cũng giống như mọi người chúng tôi là những người có một gia đình yên ấm.
Tôi chưa một lần nói với anh về tình cảm ấy, anh không biết và tôi cũng chẳng biết tình cảm anh dành cho tôi là như thế nào. Tôi không dám mang cái chuyện tày trời đó mà tâm sự được với ai, mệt mỏi với cái ảo ảnh mình tạo ra nhưng tôi không thể thoát được.
Một ngày khi tôi nhớ anh nhiều nhất, khi tôi cảm giác mọi sự dồn nén đang muốn nổ tung; không biết phải làm gì tôi viết cho anh một lá thư nhưng không gửi đi. Tôi gửi nó lên đây với hy vọng sẽ vơi đi tất cả ngổn ngang để tôi có thể thanh thản hơn khi làm việc bên cạnh anh….
“Gửi sếp!
Em không biết phải làm gì khi tâm trí em lúc nào cũng phảng phất nụ cười, giọng nói của anh. Đã lâu lắm rồi em không thấy mình như vậy đối với một người đàn ông khác ngoài chồng. Em không muốn làm người đàn bà ngoại tình, nhưng em không dấu được chính mình. Em nhớ anh thật nhiều…
Anh không biết điều này phải không? Vâng làm sao anh biết được khi em đang ngày ngày cố gắng che đậy cảm giác yêu thương trào dâng trong lòng để đối diện và làm việc cùng anh??? Hơn lúc nào hết em chỉ muốn chạy trốn khỏi công việc này, chạy trốn khỏi anh nhưng em không làm được. Em muốn khóc cho vơi đi tâm sự đong đầy trong trái tim em mà không thể chia sẻ cùng ai.
Em muốn được một lần… một lần trong vòng tay anh … một lần được bên anh đủ để cảm nhận, đủ để em hiểu rõ ràng hơn tình cảm của mình cho anh; giải tỏa một cảm giác ngột ngạt, sự tắc nghẹn trong trái tim em.
Em biết em đang sai, nhưng lý trí không điều khiển được những mong muốn của con tim và cảm xúc. Đã bao lần em tự nhủ rồi sẽ qua, tất cả chỉ là tình cảm nhất thời. Một lần em tự nhủ là một lần em thấy tình cảm của mình dành cho anh nhiều hơn thêm chút nữa. Em không ngăn được ham muốn của cảm xúc.
Em tự trách mắng mình, tự cười nhạo mình, vì tất cả những suy nghĩ xuẩn ngốc và dại dột ấy. Em đã cố gắng tìm tất cả những điều xấu nhất ở anh để phản biện cho việc mình có tình cảm với anh là sai lầm ngớ ngẩn; Em cũng tránh tất cả những va chạm, những lời nói dù vô tình hay cố ý động chạm đến anh… Tất cả những gì em làm chỉ giống như cát bụi mong manh, một nụ cười anh, một ánh nhìn anh, một tiếng gọi “em” khe khẽ cũng giống như cơn gió bão thổi tung đụn cát nhỏ.
Em mệt mỏi quá, em không muốn những suy nghĩ vẩn vơ này suốt ngày hành hạ em trong tâm trí. Em muốn chạy đến bên anh nói với anh tất cả những gì em đang suy nghĩ và mặc kệ anh có thể cười chê, có thể mỉa mai, hay có thể ngoảnh mặt với em. Em không cần quan tâm đến suy nghĩ của anh về em, không cần biết cảm nhận của anh về em như thế nào tốt hay xấu; yêu thương hay ghét bỏ. Em không quan tâm và không cần quan tâm đến tất cả mọi suy nghĩ , hành động của anh. Em chỉ muốn được nói ra tình cảm sai trái này một lần để kết thúc.
Em muốn kết thúc tất cả chuyện này. Nhưng thật buồn cười cho em, làm gì có bắt đầu để có kết thúc??? Em tự ý có tình cảm với anh, tự ý nhớ mong anh, tự ý cho mình cái quyền là một người được phép yêu thương anh… mọi việc đều tự em. Và bây giờ em phải cố gắng tự mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn đầy những ảo giác này.
Hãy giúp em nhé, và cũng xin được một lần xin lỗi anh. Thật lòng em luôn cầu mong cho chúng ta với mái ấm riêng của cả hai luôn hanh phúc, đầy ắp những tiếng cười.
Thanks anh vì tất cả !”
Nhận xét về mình, tôi không phải vừa mới lớn để bồng bột nữa. Tôi được nhận xét là cô gái luôn tự tin là người biết kìm chế tốt mọi cảm xúc, thích nói cười, vui vẻ, chu đáo với một hình thức ưa nhìn và có duyên. Nhưng giờ đây tôi chẳng biết phải làm gì để vượt qua khi tình cảm dành cho anh ngày một nhiều hơn. Khoảng cách giữa tôi và anh quá lớn, tôi chẳng muốn nói đến khoảng cách ấy vì tình cảm tôi dành cho anh không có sự vụ lợi hay cầu thị để mong một điều gì tốt đẹp hơn cho công việc của mình.
Sếp ạ! Chắc sếp không biết em đang yêu sếp đâu. Ảnh minh họa. Nguồn: getty images. |
Tôi chưa một lần nói với anh về tình cảm ấy, anh không biết và tôi cũng chẳng biết tình cảm anh dành cho tôi là như thế nào. Tôi không dám mang cái chuyện tày trời đó mà tâm sự được với ai, mệt mỏi với cái ảo ảnh mình tạo ra nhưng tôi không thể thoát được.
Một ngày khi tôi nhớ anh nhiều nhất, khi tôi cảm giác mọi sự dồn nén đang muốn nổ tung; không biết phải làm gì tôi viết cho anh một lá thư nhưng không gửi đi. Tôi gửi nó lên đây với hy vọng sẽ vơi đi tất cả ngổn ngang để tôi có thể thanh thản hơn khi làm việc bên cạnh anh….
“Gửi sếp!
Em không biết phải làm gì khi tâm trí em lúc nào cũng phảng phất nụ cười, giọng nói của anh. Đã lâu lắm rồi em không thấy mình như vậy đối với một người đàn ông khác ngoài chồng. Em không muốn làm người đàn bà ngoại tình, nhưng em không dấu được chính mình. Em nhớ anh thật nhiều…
Anh không biết điều này phải không? Vâng làm sao anh biết được khi em đang ngày ngày cố gắng che đậy cảm giác yêu thương trào dâng trong lòng để đối diện và làm việc cùng anh??? Hơn lúc nào hết em chỉ muốn chạy trốn khỏi công việc này, chạy trốn khỏi anh nhưng em không làm được. Em muốn khóc cho vơi đi tâm sự đong đầy trong trái tim em mà không thể chia sẻ cùng ai.
Em muốn được một lần… một lần trong vòng tay anh … một lần được bên anh đủ để cảm nhận, đủ để em hiểu rõ ràng hơn tình cảm của mình cho anh; giải tỏa một cảm giác ngột ngạt, sự tắc nghẹn trong trái tim em.
Em biết em đang sai, nhưng lý trí không điều khiển được những mong muốn của con tim và cảm xúc. Đã bao lần em tự nhủ rồi sẽ qua, tất cả chỉ là tình cảm nhất thời. Một lần em tự nhủ là một lần em thấy tình cảm của mình dành cho anh nhiều hơn thêm chút nữa. Em không ngăn được ham muốn của cảm xúc.
Em tự trách mắng mình, tự cười nhạo mình, vì tất cả những suy nghĩ xuẩn ngốc và dại dột ấy. Em đã cố gắng tìm tất cả những điều xấu nhất ở anh để phản biện cho việc mình có tình cảm với anh là sai lầm ngớ ngẩn; Em cũng tránh tất cả những va chạm, những lời nói dù vô tình hay cố ý động chạm đến anh… Tất cả những gì em làm chỉ giống như cát bụi mong manh, một nụ cười anh, một ánh nhìn anh, một tiếng gọi “em” khe khẽ cũng giống như cơn gió bão thổi tung đụn cát nhỏ.
Em mệt mỏi quá, em không muốn những suy nghĩ vẩn vơ này suốt ngày hành hạ em trong tâm trí. Em muốn chạy đến bên anh nói với anh tất cả những gì em đang suy nghĩ và mặc kệ anh có thể cười chê, có thể mỉa mai, hay có thể ngoảnh mặt với em. Em không cần quan tâm đến suy nghĩ của anh về em, không cần biết cảm nhận của anh về em như thế nào tốt hay xấu; yêu thương hay ghét bỏ. Em không quan tâm và không cần quan tâm đến tất cả mọi suy nghĩ , hành động của anh. Em chỉ muốn được nói ra tình cảm sai trái này một lần để kết thúc.
Em muốn kết thúc tất cả chuyện này. Nhưng thật buồn cười cho em, làm gì có bắt đầu để có kết thúc??? Em tự ý có tình cảm với anh, tự ý nhớ mong anh, tự ý cho mình cái quyền là một người được phép yêu thương anh… mọi việc đều tự em. Và bây giờ em phải cố gắng tự mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn đầy những ảo giác này.
Hãy giúp em nhé, và cũng xin được một lần xin lỗi anh. Thật lòng em luôn cầu mong cho chúng ta với mái ấm riêng của cả hai luôn hanh phúc, đầy ắp những tiếng cười.
Thanks anh vì tất cả !”
- Bạn đọc giấu tên
Chuyên đề tiếp theo trong tháng 4 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Ứng xử với tình công sở”. Khi thời gian làm việc tăng lên chiếm gần hết chuỗi thời gian riêng tư, thì những câu chuyện tình công sở là điều khó tránh khỏi và không có gì là sai trái. Tuy nhiên, không phải chuyện tình nào cũng là tình yêu thật sự, có những phút giây chỉ thoảng qua để rồi khi nhìn lại là những phút hối hận muộn màng, và cũng không ít “mối quan hệ” này lâm vào tình cảnh “Bỏ thì vương, mà vương thì tội”. Ứng xử thế nào với những chuyện tình phát sinh nơi công sở để không ảnh hưởng tới kết quả làm việc của cá nhân cũng như thành tích của cả đội. Những câu chuyện bi hài sẽ được cảm nhận rõ hơn trong từng câu chuyện tham gia chuyên mục tháng 4 của Ngữ pháp tình yêu. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Bài viết không quá 1.000 chữ. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc ngày 31/05/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.
|