Hai cơ thể sáp lại gần nhau trong cái hoàn cảnh “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tôi đã chống cự lại những nụ hôn dồn dập của kẻ lạ mặt ấy trong sự yếu ớt của chân tay và sự ngầm đồng thuận của những cảm xúc rạo rực đầy tội lỗi. Tôi đã chính thức phản bội chồng.

Tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, xuất phát từ tình yêu như bao gia đình khác. Hôn nhân cũng đã trải qua một đoạn ngắn hành trình và cũng đủ các cung bậc cảm xúc, hạnh phúc nhiều, giận hờn cũng không ít. Và tôi biết cuộc hôn nhân nào rồi cũng thế, dù đã từng một thời yêu nhau hơn hết thảy thì cũng chẳng thể tránh được đến một lúc nào đó sự nhàm chán lên ngôi. Sẽ chẳng nói làm gì nếu cả hai vợ chồng cùng biết làm mới mình, làm mới hôn nhân. Nhưng có lẽ với chồng tôi hai từ làm mới ấy không có trong từ điển, dù đã quá nhiều lần tôi góp ý.

Bản tính an phận thủ thường cộng với tính khô khan của anh sau hôn nhân ngày càng được phát huy. Những bông hoa anh tặng tôi vào các dịp lễ cứ thưa dần và rồi mất dấu. Chồng tôi vẫn cứ thế, ngày làm đủ tám tiếng cơ quan rồi về với vợ, với những trò chơi điện tử của anh. Cuộc sống của vợ chồng tôi được tính theo công thức làm + ăn + ngủ nghỉ. Ngay cả chuyện vợ chồng, từ tìm rồi hiểu, rồi khám đến phá, cảm xúc cạn dần đã thấy rõ mà nhiều lần tôi chủ động làm mới anh vẫn ngó lơ. Anh quen được tôi chiều chuộng, còn anh chỉ thích nằm ườn hưởng thụ mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của vợ.

 

{keywords}
Ảnh minh họa.

Đã đến cái lúc mà sự chán ngấy chồng đã hiện rõ mồn một trong lòng, tôi chẳng thể không nói ra. Anh cũng có thay đổi nhưng rồi đâu lại đóng đấy một cách nhanh chóng. Tôi nói đùa với anh rằng anh như một đứa học sinh lười biếng, chỉ khi nào bị cô giáo là tôi gọi thì anh mới trả bài, còn không anh cứ ì như cục đất. Anh chỉ cười trừ rồi bảo “cưới nhau rồi ai mà chẳng thế”. Kể cả khi tôi dọa sẽ ngoại tình để tìm cảm giác mới anh cũng không quan tâm, chỉ bảo là tin tưởng tôi nên không bao giờ nghi ngờ chuyện đó.

Tôi bắt đầu có những suy nghĩ, những khát thèm dục vọng thấp hèn. Bởi với chồng tôi chỉ cảm thấy giống như một nô lệ phục vụ không cảm xúc. Nhưng chồng tôi không hề nhận ra điều đó khi tôi vẫn cố gắng làm tốt vai trò của mình. Càng lúc tôi càng ngấy chồng như ngấy một mâm cỗ được dọn sẵn và buộc phải ăn ngày này qua ngày khác. Điều tất yếu xảy ra, tôi đã mơ tưởng đến người những đàn ông khác ngoài chồng. Những người đàn ông vô tình hoặc cố ý xuất hiện xung quanh tôi.

Đơn giản chỉ là họ dõi theo tôi, và tôi thấy họ hợp mắt rồi tưởng tượng đến những cảm xúc mới mẻ. Thật không ngờ đó là cứu cánh cho tôi, đánh thức những cảm xúc tưởng chừng đã bị sự nhàm chán giết chết. Một phát hiện thú vị dù không ít lần tôi bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm mỗi khi tưởng tượng cơ thể chồng là người đàn ông khác. Nhưng tôi tự bao biện rằng mình chưa làm gì quá đáng, đó chỉ là sự lạc lối của cảm xúc trong suy nghĩ nhưng mang lại tác dụng tích cực.

Cái sai của tôi chỉ là tôi nhận ra mình vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Phàm đã là bản chất đàn bà ai mà không ước mình được chiều chuộng, được nâng niu và tỏ ra e ấp yếu đuối trong tay người đàn ông của mình. Còn với chồng, tôi lúc nào cũng phải như con hổ dữ bởi chồng tôi thích thế. Điều đó đã khiến tôi không thể dừng lại cái sai của mình.

Trong một chuyến tàu đêm đi công tác, ngay từ lúc lên tàu tôi đã bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông lạ mặt dõi theo mình. Theo thói quen tôi cũng đáp lại ánh mắt ấy và nhận ra đó là một người đàn ông vô cùng nam tính, lịch lãm. Những suy nghĩ điên rồ lại bắt đầu xuất hiện. Suốt một chặng đường dài toa tàu vắng khách, tôi đăng ký vé giường nằm trước mặt anh ta mà đến bây giờ tôi cũng không hiểu là do tôi muốn đi nằm hay tôi cố tình bật đèn xanh cho người đó, bởi trước đó tôi đã biết toa giường nằm không có ai.

Tôi nằm im bên trong với một mớ cảm xúc đan xen hỗn độn. Hồi hộp, lo sợ, tội lỗi lẫn háo hức…tôi thấy mình như con thỏ non nằm chờ sói đến ăn thịt. Và rồi điều đó cũng xảy ra, anh ta tới gõ cửa, không thô lỗ mà xin phép tôi được chung phòng để nói chuyện rất lịch sự. Tôi chặc lưỡi dù sao cũng có những bốn cái giường. Và chúng tôi nằm trò chuyện thật sự, tôi thầm nghĩ “hóa ra mình cũng không đốn mạt tới mức ấy”. Chỉ tới khi tôi bước ra để đi vệ sinh thì vô tình vấp ngã vào lòng người đàn ông đó. Hai cơ thể sáp lại gần nhau trong cái hoàn cảnh “thiên thời địa lợi nhân hòa”, tôi đã chống cự lại những nụ hôn dồn dập của kẻ lạ mặt ấy trong sự yếu ớt của chân tay và sự ngầm đồng thuận của những cảm xúc rạo rực đầy tội lỗi.

Tôi chính thức phản bội chồng.

Sau những phút giây cháy bỏng là cảm giác tội lỗi đầy mình. Tôi đã khóc. Khóc cho cái sự nhục nhã ê chề của bản thân, cho cái phần “người” đã không thể thắng cái phần “con” trong mình. Bất chợt… “Vợ ơi em làm sao thế? Gặp ác mộng sao mà khóc ướt hết vai áo anh rồi này?”. Tôi choàng tỉnh, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ và tôi đang nằm trong vòng tay chồng chứ không phải người lạ mặt nào cả.

Tôi thở phào lúc đó nhưng rồi nghĩ lại, cuộc hôn nhân nào cũng thế. Nếu có cứ mãi bình lặng một màu thì sớm muộn cũng có “biến”. Ngay như bản thân tôi, con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng và cũng như nhiều người tự cho mình tử tế, tôi căm ghét ngoại tình. Thế nhưng tôi và tất cả chúng ta, sẽ chẳng ai biết trước được cảm xúc của mình trong tương lai. Tôi chẳng thể nghĩ có một ngày tôi lại thèm cái chuyện ngoại tình này chỉ vì chán chồng.

Nhưng cũng nhờ đó mà giờ tôi đã nhìn ngoại tình với con mắt khác. Tôi nghiệm ra rằng có vô vàn lí do dẫn con người ta đến ngoại tình, và không phải cứ ngoại tình là đáng bị lên án. Biết đâu một chút đổi gió trong hôn nhân lại làm cho nó tốt hơn bởi ngoại tình dù tư tưởng hay hành động thì cũng giống như một thứ “gia vị”, chỉ cần ta biết dùng đủ liều lượng, “món ăn” hôn nhân sẽ thú vị hơn nhiều. Và tôi bắt đầu ngoại tình từ lúc ấy!

Độc giả An Vũ

BẠN NGHĨ GÌ VỀ CÂU CHUYỆN NÀY?