Tôi nhận lời làm tình nhân của anh sau một lần quá buồn phiền, thất vọng về cuộc hôn nhân của mình. Khi đó, anh đang làm sếp của tôi, nghe “giang hồ” đồn đại anh lên được vị trí này cũng một phần nhờ nhà vợ có thế lực.

Anh lớn hơn tôi khá nhiều tuổi. Bề ngoài có vẻ tôi được anh cưng chiều, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Từ lúc trở thành “người của anh”, tôi hiếm khi nào cảm thấy hạnh phúc, mà luôn nơm nớp lo lắng. Tôi sợ chồng phát hiện ra, ly hôn với cái phốt “ngoại tình” thì cũng chẳng hay ho gì. Rồi, tôi lại e dè “gấu mẹ” nhà anh biết chuyện. Điều làm tôi đau nhất, là thi thoảng anh còn lén tôi vụng trộm đâu đó. Lúc thì là con bé kế toán có vòng 1 khủng vô cùng khêu gợi, rồi tới cô nhân viên tiếp thị chân dài miên man mới vào công ty. Không danh phận, lại ở vị trí dưới cơ, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thâm tâm tôi nhận ra mình ngày càng nặng lòng với anh, chồng chỉ còn là hình thức, họa hoằn lắm chúng tôi mới trò chuyện hay gần gũi nhau. Tôi kết hôn đã gần mười năm, cặp bồ với anh cũng hơn nửa thời gian đó, sự gắn bó ấy thật không dễ thay đổi được. Không kiêng cữ gì, nhưng tôi vẫn không có con, dù bản thân cũng đôi khi mong có một đứa con để sau này hủ hỉ. Từng tuổi này rồi… “Giống” của chồng hờ hay nhân tình cũng được, không nặng nề gì chuyện đứa trẻ là con ai. Tôi đã từng nghĩ vậy, nhưng không mặn mà việc thăm khám. Trời cho tới đâu hưởng tới đó, đơn giản vậy thôi.

{keywords} 

Đùng một cái, tôi phát hiện mình có thai. Bi kịch ở chỗ, tôi không sao xác định được đứa trẻ mình đang mang trong bụng là con ai.

Chồng tôi đã được báo tin chuẩn bị làm cha. May thay, anh ta cũng có chút vui mừng. Nhân tình của tôi cũng đã được thông báo là mình sắp có thêm đứa con thứ ba. Anh không tỏ thái độ gì rõ rệt, nhưng chừng ấy thời gian sát cánh bên nhau cho tôi biết, anh hẳn đã suy tính và cân nhắc rất nhiều. Anh bảo, không thành vấn đề, tùy tôi quyết định. Anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi, nhưng tôi phải ly hôn với chồng ngay mới được!

Anh chẳng một lời thắc mắc xem, liệu đó có phải là con anh, như trong nhiều “kịch bản” quen thuộc, không có chút hoài nghi, chối bỏ nào. Nhưng tôi thật sự không biết phải tính sao cho vẹn. Gần bốn mươi tuổi, tôi chắc mình chẳng còn cơ hội làm mẹ nếu bỏ đi cái thai trong bụng. Tôi không chọn con đường ấy được. Tôi không thiếu tiền. Tôi cũng không phải yếu đuối đến mức sợ điều tiếng xã hội. Nhưng tôi thật rối ren trong lúc lẽ ra phải bình tĩnh và thanh thản. Tôi đã quá chủ quan, nghĩ rằng, tới đâu thì tính tiếp, nhưng giờ dường như chẳng có đường “binh” cho ổn thỏa. Chồng sẽ phản ứng thế nào nếu biết mình là kẻ đổ vỏ? Nỗi hận và nhục nhã sẽ khiến chồng tôi có thể làm những điều ghê gớm chăng? Người đàn ông tôi yêu thương, bấy lâu xem là chỗ dựa, chắc chắn sẽ rời bỏ tôi nếu đứa trẻ ra đời không phải là con anh. Tôi sẽ sống tiếp thế nào khi không có anh bên cạnh? Tôi sẽ phải tiếp tục gắn bó cuộc đời với chồng, người mà mình hoàn toàn chẳng còn chút tình cảm hay tôn trọng nào ư?

Nếu nó là con của anh ấy, ừ thì, mọi chuyện sẽ xuôi theo hướng tôi mong mỏi, nhưng rồi, mẹ con tôi sẽ sống phần đời còn lại trong bóng tối thầm lén sao? Nếu đó là một đứa con gái, hẳn anh cũng sẽ yêu thương, chăm chút, vì anh đã có hai thằng con trai. Nhưng lỡ mọi thứ vỡ lở, con tôi làm sao gánh nổi những thị phi do lỗi lầm của cha mẹ nó mang lại. Huống gì, người đàn bà kia, vợ anh, chưa chắc đã để cho tôi yên nếu biết chuyện. Giấy làm sao có thể gói được lửa mãi? Anh liệu có dám giang tay che chở, bảo vệ đứa con không được thừa nhận? Tôi không dám hình dung thêm…

Những ngày này, tôi ốm nghén, mệt mỏi và căng thẳng trong vô vàn ý nghĩ xâu xé nhau. Giá tôi đủ mạnh mẽ để dứt khoát khỏi chồng, tìm cho mình một con đường sáng sủa mà đi. Giá như tôi đừng cứ thờ ơ mặc kệ số phận xoay vần, để giờ chẳng biết định mệnh sẽ xui khiến thêm bao nhiêu điều trắc trở nữa…

(Theo PNO)