{keywords}

Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Có con rồi mới thấy thương mẹ nhiều hơn
Dãi nắng dầm mưa
Nhọc nhằn khuya sớm
Thân cò
Lặn lội
Nước cạn
Đồng sâu…

Hạnh phúc nhất trên đời khi được mẹ sinh ra
Trên cánh đồng xanh mồ hôi cha mặn chát
Khi con chim sơn ca rảnh rang ca hát
Đất bạc màu nhuộm cháy làn da

Mẹ bảo muốn viết tiếp ước mơ thì phải đi xa
Đừng tiếc thương chi ruộng vườn cây cỏ
Nhưng không được quên hàn vi một thuở
Cánh đồng xanh nuôi dưỡng giấc mơ đời

Giấc mơ con lấp lánh sáng ngời
Có những lúc chùn chân
Có nhiều khi thất vọng
Con vẫn sẽ vững lòng vì có mẹ mẹ ơi

Con vẫn mãi chỉ là kẻ ham chơi
Rong ruổi đường dài mộng mơ mải miết
Chỉ có khi thấy mình mỏi mệt
Con lại trở về nép vào lòng mẹ bao dung!
 
Có con rồi thấy thương mẹ nhiều hơn
Nghèn nghẹn nuốt giọt mồ hôi mặn chát
Chim sơn ca vẫn mải mê ca hát
Chỉ có người xưa giờ đã khác nhiều?

Phương Tâm