
Vợ chồng tôi cưới được 3 năm và chưa có con. Anh là nhân viên điện lực, tôi là công nhân. Thu nhập không cao nhưng cuộc sống của chúng tôi khá nhẹ nhàng.
Chồng tôi hiền lành, không có thói quen rượu chè. Sau giờ làm, anh chỉ về nhà cùng vợ nấu nướng, ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Đầu năm ngoái, nhờ sự giúp đỡ của hai bên gia đình, sự chắt chiu của vợ chồng tôi, cộng với tiền vay bạn bè, chúng tôi mua căn hộ nhỏ ở ngoại ô để ổn định cuộc sống. Hàng xóm của tôi đa phần là lao động nghèo. Cuộc sống của họ không khá giả nhưng mọi người cởi mở, hòa đồng.

Những ngày đầu chuyển đến, chồng tôi rất chịu khó làm quen với hàng xóm. Ai đi ngang anh cũng chào hỏi, ai cần giúp anh đều ra sức. Thấy anh hiền lành, dễ gần, hàng xóm dần thân thiện, quý mến.
Vài tuần sau, chồng tôi gần như quen biết toàn bộ hàng xóm. Ban đầu tôi cũng vui vì chồng hào sảng, gặp được nhiều người tốt.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ sau vài tháng, cuộc sống vợ chồng tôi lại đảo lộn theo chiều hướng không mong muốn. Chuyện bắt đầu từ những cuộc nhậu với các anh em nhà bên.
Ban đầu, anh từ chối vì không biết uống bia rượu. Nhưng vì ngại hàng xóm dị nghị, anh dần ngồi cùng cho vui, mỗi lần uống 1-2 lon rồi về.
Thấy anh chịu uống, những người trong nhóm càng nhiệt tình rủ rê, thậm chí trách anh không nhiệt tình, có ý khinh hàng xóm. Vì cả nể, sợ mất lòng, chồng tôi bắt đầu uống nhiều hơn và lần nào cũng về nhà trong tình trạng say khướt.
Ban đầu, tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn, cho rằng đàn ông đôi lần say xỉn cũng không sao. Nhưng rồi nhậu nhiều thành quen, chiều nào mấy người trong xóm cũng tụ tập và tìm cách kéo chồng tôi tham gia.
Chẳng bao lâu, anh trở thành thành viên không thể thiếu của nhóm nhậu khoảng 7-8 người trong xóm.
Cuối ngày, nhóm này lại người mua bia, người chuẩn bị thức ăn rồi tụ tập nhậu nhẹt. Gần đây, họ còn thống nhất mỗi cuối tuần sẽ lần lượt đến nhà một thành viên để tổ chức.
Đến lượt ai, người đó phải chuẩn bị bia rượu, thức ăn cho cả nhóm. Mỗi lần đến lượt tôi, căn nhà vốn yên ắng lại ồn ào tiếng cụng ly, hát karaoke đến khuya.
Điều khiến tôi khó chịu hơn là những cuộc nhậu không chỉ có đàn ông mà còn có cả phụ nữ ngoài 40, 50 tuổi. Cách ăn mặc, nói chuyện suồng sã và những câu chuyện thiếu tế nhị khiến tôi nhiều lần đỏ mặt.
Dạo gần đây, chồng tôi ngày càng sa đà vào chuyện nhậu nhẹt. Bất kể nắng mưa, vui buồn, ngày nào anh cũng tụ tập uống bia với nhóm hàng xóm. Trước đây, anh luôn gọi điện hỏi han, chờ cơm mỗi khi tôi tan ca muộn. Giờ đây, tôi đi làm về chỉ thấy căn nhà trống không, còn chồng vẫn mải mê nhậu nhẹt ngoài xóm.
Tôi nhiều lần khuyên nhủ, vợ chồng cũng cãi nhau vì chuyện này khiến sức khỏe, công việc của anh giảm sút và hạnh phúc gia đình rạn nứt. Tôi nhờ bố mẹ hai bên khuyên can nhưng không hiệu quả. Anh không những không thay đổi mà còn trách tôi quá đáng, làm mất mặt anh trước bạn bè, hàng xóm.
Bạn nhậu của chồng cũng dần có ác cảm với tôi. Một số phụ nữ thường nhậu cùng anh còn bóng gió gọi tôi là "người ghê gớm", "thích nắm quyền chồng".
Tôi rất buồn. Từng nghĩ căn nhà mới sẽ là nơi bắt đầu cuộc sống tốt đẹp, nhưng chỉ vài tháng sau, môi trường sống mới lại khiến chồng tôi thay đổi. Tôi muốn chuyển đi nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Có người khuyên tôi nên ly hôn vì cho rằng đàn ông không tu chí làm ăn, chỉ thích nhậu thì không làm nên chuyện gì.
Tôi vẫn thương chồng và muốn giữ gìn gia đình, nhưng không biết làm cách nào để anh từ bỏ nhậu nhẹt, tập trung làm ăn, chăm lo gia đình. Tôi cũng không biết phải làm gì để hàng xóm hiểu rằng mình không muốn kiểm soát chồng, mà chỉ đang cố bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người cho lời khuyên chân thành.
Độc giả: L.D.T.
