Hỡi Zeus!
Các thần ở nơi đâu?
Sao để bóng đêm và Hades lộng hành?
Còn nơi nào yên bình?
Còn nơi nào để dân lành nương náu
Nỗi kinh hoàng
Máu!
Máu!
Đã trùm lên sự diễn lệ Paris
Những người có nhân tính đều chợt lặng đi
Khi biết tin về vụ khủng bố thứ sáu ngày mười ba đen tối
Hades đã thả bầy quỷ từ địa ngục
Quẫy nát sự bình yên của thế giới này
Tháp Eiffel kiêu hãnh, ưỡn ngực chạm mây
Đâu thể ngờ thời khắc Paris phải chịu đựng nỗi đau lớn thế
Tháp run rẩy trước tiếng gào già, trẻ
Tháp oải nghiêng khóc kiếp phận sinh linh
Gần 130 mạng người kia nào có tội tình
Sao phải chết bởi tay loài ác quỷ
Những bông hồng thôi mong rừng rực đỏ
Chúng sợ máu kia sẽ vấy nhuộm lên mình
Tại sao thế giới này không thể bình yên?
Tại sao phải chiến tranh?
Tại sao phải hằn thù, giết chóc?
Tại sao nụ cười không nhiều bằng nước mắt
Tại sao?
Những người dân vô tội biết đi về đâu?
Biết nương tựa vào đâu? khi nơi nơi đều có sự rập rình của Hades
Gieo oan ức cho người đã chết
Gieo hoang mang những sinh mệnh sống còn
Sóng căm phẫn đâu trỗi dậy chỉ từ đáy sông Seine
Sóng đã lan khắp năm châu bốn bể
Trong lòng bao lớp trẻ
Trong lòng bao người già
Tình thương đồng loại san phẳng mọi vách ngăn phân biệt màu da
Sự kỳ thị tôn giáo, chủng tộc dường như không tồn tại nữa
Trong mỗi trái tim thiện nguyên
Tính người được thắp lửa
Những ngọn lửa cháy lên cầu nguyện cho những sinh linh xấu số chẳng hề quen
Những ngọn lửa cháy lên nguyện cầu cho sức mạnh Hercules
Một lần nữa sẽ quay lại đánh tan lũ Hades
Những thế lực bóng đêm rồi sẽ chết
Khi những mũi tên sét được bắn ra từ chiếc cung ánh sáng mặt trời
Zeus sẽ trở về và ngự trị muôn nơi ....
Minh Thu