
Ra trường đi làm đã hai năm, cũng đã đến tuổi lập gia đình nhưng tôi vẫn chưa có ý kiến gì không khỏi khiến bố mẹ lo lắng, giục giã. Bạn bè cũng đã lập gia đình gần hết, mỗi lần gặp mặt lại hỏi tôi bao giờ cưới, tôi chỉ biết im lặng cười trừ. Có thể tôi khó tính trong chuyện chọn lựa bạn trai, nhưng có lẽ do chàng hoàng tử trong mơ của tôi vẫn chưa xuất hiện, chưa ai có thể mở được cánh cửa trái tim tôi.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Sau khi cô bạn giới thiệu chúng tôi với nhau thì viện lí do có việc phải đi nên để tôi và Hoàng ngồi lại trong quán cafe. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh đã không tốt nên cũng không muốn tiếp chuyện, chỉ vì nể cô bạn mà tôi cố ngồi lại cho phải phép. Anh thì tỏ ra rất hồ hởi, hỏi chuyện tôi suốt. Cả buổi tối dường như chỉ có anh nói hoặc anh hỏi, tôi trả lời. Thấy tôi không hưởng ứng, dù anh đang hào hứng kể chuyện công trường nhưng cũng dừng lại rồi xin phép đưa tôi về. Tôi không muốn cho anh biết nơi tôi ở nhưng cũng không có cách nào từ chối nên đành đồng ý.
Tôi cứ ngỡ cuộc gặp gỡ giữa tôi với Hoàng chỉ lần đó là kết thúc. Nhưng thật bất ngờ, tối hôm sau anh một mình xuất hiện trước cửa phòng trọ của tôi. Vì phép lịch sự, tôi mời anh vào phòng ngồi chơi. Anh hỏi tôi tối hôm sau có rảnh thì đi xem phim với anh, nhưng tôi từ chối với lí do đã có hẹn với bạn. Tôi thấy trên gương mặt anh thoáng chút buồn. Anh ngồi chơi một lúc rồi cáo từ ra về. Những tối sau đó, hôm nào anh cũng đến, khi thì tôi có nhà, khi thì chỉ có bạn cùng phòng tôi ở nhà. Những hôm tôi ở nhà, tôi chỉ lấy cho anh cốc nước rồi ngồi lôi sách ra đọc, thỉnh thoảng anh hỏi thì trả lời nhát gừng, ra vẻ khó chịu. Hai đứa bạn cùng phòng tôi thì cứ vun vào, bảo tôi sao quá khắt khe với anh. Chúng nó bảo anh hiền, tính tình hòa nhã, thân thiện, lại có vẻ thật lòng với tôi. Những hôm anh đến mà tôi không có nhà thì anh thường xin phép cáo từ rồi ra ngoài đứng đợi đến khi thấy tôi về nhà an toàn rồi mới về. Hai cô bạn bảo tôi có trái tim sắt đá khi không rung động trước anh.
Thực ra cũng không hẳn thế. Từ khi quen anh, tôi đã quen với những tin nhắn hỏi han đã ăn cơm chưa, những lời nhắc nhở trời lạnh nhớ mặc áo ấm và đi đường phải cẩn thận. Dần dần tôi cũng thân thiện với anh hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng đồng ý đi uống nước với anh.
Nhưng bỗng hai ngày rồi cả tuần không thấy anh đến. Tôi lo lắng và nhớ anh da diết. Tôi nhớ nụ cười hiền và giọng nói ấm áp của anh đến cồn cào, khó ngủ. Lấy hết can đảm, tôi nhắn tin hỏi anh đang làm gì thì anh bảo đợt này bận anh không đến thăm tôi được và có lẽ sau này cũng vậy. Trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng và buồn bã vô cớ. Tôi thấy mình thật mâu thuẫn. Khi anh đến bên tôi, chịu đựng thói ương bướng, đỏng đảnh của tôi thì tôi hắt hủi anh. Còn giờ đây khi anh không muốn quan tâm tôi nữa thì tôi lại thấy nhớ, thấy hụt hẫng trong lòng.
Cô bạn thân gọi điện nói Hoàng tâm sự với nó rằng anh thích tôi ngay từ lần gặp đầu tiên nên mới quyết tâm cưa đổ tôi, muốn làm người đàn ông che chở cho tôi suốt đời. Anh đã rất buồn và thất vọng khi tôi tỏ thái độ vùng vằng và không muốn cho anh cơ hội. Anh đã cố gắng hết sức nhưng giờ đây anh đã mất hết kiên nhẫn. Anh không thể chạy theo tôi mãi.
Tôi thấy mình như vừa mất đi một thứ quý giá. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi có tình cảm với anh, sự quan tâm của anh tôi cứ mặc nhiên đón nhận. Giờ đây khi không còn ai hỏi han hay quan tâm nhắc nhở, tôi mới thấy anh quan trọng đến nhường nào.
Chỉ vì kiêu ngạo, tôi đang có nguy cơ đánh mất đi tình yêu đích thực của đời mình. Tôi biết phải làm sao để anh hiểu tình cảm của mình?
Huyền Trang
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
