Chênh vênh ngày
Chênh vênh đêm
Cái nắng tháng năm cũng chênh vênh theo mùa vội vã
Hạ quen mà rất lạ
Hạ uốn cong cả nỗi nhớ mơ hồ
Chiều nghiêng rồi
Ngụp tắt giấc mơ trưa
Đường yêu
lối nhớ
ngút ngàn mà mong manh đến lạ
Tình yêu ư?
có phải là tất cả?
Khi mọi thứ chỉ là những nghi ngờ ...
Chân thành ư?
có lẽ chỉ trong mơ ...
Sông tháng Hạ mùa này cạn khô dòng nước mát
Em cạn lòng
bơi mãi chẳng thấy anh ...
Phùng Minh Lương