Trong đêm tân hôn, cô khóc như một đứa trẻ. Chuyện tưởng sẽ không bao giờ xảy ra với mình, chuyện tưởng như trong mơ, vậy mà có thật.
Chỉ còn vài ngày nữa là lên xe hoa về nhà chồng, cô vui khôn tả. Đời người con gái, còn gì hạnh phúc và ý nghĩa hơn ngày được về làm vợ người đàn ông mà mình thương yêu. Với cô, đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ, nhớ nhất đời này.
Yêu nhau được 2 năm, cô và anh quyết định đi đến hôn nhân. Chẳng có gì phải do dự vì suốt thời gian yêu nhau, cô không thể nhận ra người đàn ông của mình có điểm gì khiến cô không hài lòng. Anh chu toàn, lo lắng cho người yêu, quan tâm đến từng thành viên trong gia đình cô. Bố mẹ anh quý mến cô cũng giống như tình cảm mà bố mẹ cô dành cho con rể tương lai. Ai cũng mừng rỡ vì cuối cùng cô cũng kiếm được người đàn ông như ý để lấy làm chồng. Đời người con gái, có gì vui hơn là lấy được người đàn ông yêu thương mình, quan tâm mình. Đó là điều kiện cần cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Bạn bè đã mời cả, người thân cũng chuẩn bị về dự lễ cưới của cô cháu gái yêu mà họ mong ngóng bao nhiêu ngày. Còn cô, chỉ biết vui mừng, hạnh phúc với những gì mình đang có. Cô hi vọng, cả đời này sẽ được sống hạnh phúc bên anh. Cô thường vẽ ra cho anh một tương lai, một ngôi nhà có anh có cô và con. Cô mơ về một tổ ấm nhỏ bé như thế nhưng đầy ắp tiếng cười.
Vì quá yêu em nên anh không muốn lịch sử lặp lại. Anh sợ lại một lần nữa mất đi người con gái anh yêu, thì anh không thể nào sống nổi. (ảnh minh họa) |
Chỉ là, ngày vui chưa tới cô đã phải nghe một tin sét đánh ngay trong đêm tân hôn. Lẽ ra, đó sẽ là thời gian hạnh phúc nhất của cô thì đó lại là một đêm bi kịch. Anh khóc như mưa, ôm cô vào lòng và rồi quỳ xuống xin lỗi cô. Anh nói ‘vì quá yêu em nên anh không dám nói sự thật này, sợ anh sẽ mất em mãi mãi. Anh ích kỉ cưới em vì muốn giữ em ở lại. Anh van xin em ngàn lần tha tội cho anh. Anh thật sự… không thể… sinh con. Anh vô sinh. Anh cũng đã từng có người yêu, cũng đã từng xác định cưới người đó nhưng vì không thể sinh con nên bọn anh chia tay. Đúng hơn là cô ấy không ở bên cạnh anh. Suốt mấy năm trời anh đau khổ cho đến ngày anh gặp em và yêu em.
Vì quá yêu em nên anh không muốn lịch sử lặp lại. Anh sợ lại một lần nữa mất đi người con gái anh yêu, thì anh không thể nào sống nổi. Nên anh đã lừa dối em. Anh không có khả năng làm cha. Anh mong em hãy bao dung, đón nhận anh. Chúng mình cùng yêu nhau thì cùng nhau cố gắng, xin con nuôi cũng được. Em à, anh cầu xin em đó’,
Giọt nước mắt cô lăn dài, cô đứng trơ ra như tượng, không làm gì được, cũng không nói được câu nào. Câu chuyện của anh khiến cô đau đớn tột cùng. Một là vì anh không thể sinh con, đau hơn là vì anh lừa dối cô suốt thời gian dài, ích kỉ muốn cô chấp nhận người chồng vô sinh.
Lại có chuyện như vậy sao? Trên đời lại có chuyện ích kỉ muốn người khác tha thứ cho mình vì mình lừa chuyện bị vô sinh? Anh vô sinh, vậy cô lấy anh tức là cô sẽ không được làm mẹ, không thể sinh con cho anh và cô. Nhận con nuôi, đó đâu phải là điều cô mong mỏi. Cô muốn con của mình, là máu mủ ruột già của mình, là do chính mình sinh ra.
Giờ, cô chơi vơi không biết làm gì, tha thứ hay thôi. Từ bỏ chồng vừa mới cưới thật sự là điều cô không mong muốn. nhưng sống với anh ta và sống với sự dày vò này chắc cô sẽ chết mất. (ảnh minh họa) |
Trong đêm tân hôn, cô khóc như một đứa trẻ. Chuyện tưởng sẽ không bao giờ xảy ra với mình, chuyện tưởng như trong mơ, vậy mà có thật. Cô bị anh lừa dối và giờ đây, cảm giác ấy thật tồi tệ, chỉ muốn chết đi cho xong. Cô đau khổ biết được, tất cả bi kịch này đang đè lên vai cô, đang là của cô chứ không phải của ai khác. Và nếu là của người đàn bà nào khác thì họ cũng thật sự quá bất hạnh!
Giờ, cô chơi vơi không biết làm gì, tha thứ hay thôi. Từ bỏ chồng vừa mới cưới thật sự là điều cô không mong muốn. nhưng sống với anh ta và sống với sự dày vò này chắc cô sẽ chết mất. Làm sao để bước đi. Tại sao, cuộc đời lại éo le như vậy. Hạnh phúc mà cô nghĩ là viên mãn lại vụt tắt chỉ trong một phút. Tại sao ông trời lại quá bất công với người có tâm, chân thành, hết lòng như cô?
(Theo Khám phá)