Anh và chị sống với nhau 3 năm nhưng tình cảm vợ chồng không được như ý. Cũng bởi tính trăng hoa của anh nên nhiều lần anh và chị cãi nhau. Chị buồn bực trong lòng, nhiều lần chị nhắc nhở các mối quan hệ của chồng nhưng anh vẫn một mực không thừa nhận, vẫn nói yêu thương vợ tha thiết.
Chị hiểu nếu chị không chấp nhận chuyện này thì chỉ có thể sống mệt mỏi mà thôi. Chị cũng chẳng màng những chuyện khác nữa, cứ sống vui vẻ, cũng tự do tự tại, tự sống cuộc sống của mình. Chị ăn diện, làm đẹp, đi chơi, du lịch cùng bạn bè. Chị tự cho mình quyền được sống vì bản thân mà chẳng màng chồng.
Thấy vợ đẹp, anh bắt đầu cảm thấy có chút tiếc nuối, có chút ân hận vì chuyện ngoại tình của anh. Nhưng từ vài cô bồ, anh giảm xuống còn 1-2 cô một lúc, có khi lại chỉ nuôi một cô ả để vui vẻ mà thôi.
Anh bắt đầu biết quan tâm vợ hơn, chịu khó tặng quà nịnh nọt vợ nhưng chị cũng chỉ coi tất cả là bình thường. Chị vốn không muốn ngọt ngào gì với chồng, những gì anh làm với chị đã khiến trái tim chị nguội lạnh. Chỉ là, anh luôn cho rằng mình đúng, anh luôn thề thốt chưa từng có một cô bồ nào. Chị cũng không tìm ra bằng chứng nên không thể lột trần bộ mặt của anh ở chỗ bố mẹ anh. Có lúc anh lại còn vu khống chị ăn chơi, đi ra ngoài quan hệ bạn bè mờ ám là chị bị mang tiếng với nhà chồng.
Lần này ngày 8/3, anh tặng chị một món đồ nhưng chị vẫn không thực sự hài lòng. Chị thấy anh không thực sự hiểu chị thích gì, cần gì. Chị cũng đã định nhận và vui vẻ sống, chấp nhận tình cảm của anh nhưng khi sự việc bại lộ, ả bồ mang quà đến đưa tận tay chị thì chị bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, cơn ghen tuông của chị bao năm qua bắt đầu nổi lên.
Anh đâu ngờ cái ngày anh vui vẻ cùng vợ, nịnh nọt vợ lại là ngày mà bí mật ngoại tình của anh bại lộ. Cô bồ vì không chịu được sự ki bo của người yêu nên đã cố tình tố cáo anh. Cô ta mang đến món quà rẻ tiền của mình và cho rằng anh chỉ chơi mà không có đáp. Anh không muốn bỏ tiền lại còn đòi được bồ phục vụ mình. Tức điên lên, cô ta nhất quyết mang quà đến tố cáo vợ.
Vừa về nhà, anh choáng váng khi nhìn thấy món quà của mình tặng ả bồ trên tay vợ. Anh sốt sắng lại gần để nhìn cho rõ. Bộ váy rẻ tiền chị vợ đang cầm chính là món đồ anh tự tay mua tặng cô ả. Vì món quà rẻ tiền ấy mà anh bị bại lộ bí mật.
Anh nhận ra những cô gái ngoài kia chỉ ham hố tiền bạc của anh chứ họ đâu chân tình như những gì họ nói với anh. Nào là “yêu anh chân thành, chỉ mong được sống bên anh trọn đời”, nào là “em không cần tiền bạc, chỉ cần tình yêu anh dành cho em mà thôi”. Ấy là khi anh có tiền cho họ, là khi anh bao ăn bao ở cho họ. Còn một khi anh hết tiền thì mọi tình cảm cũng bay biến mà thôi.
Anh khóc như mưa trước mặt vợ, cầu xin vợ tha thứ. Anh hi vọng vợ sẽ vì nể tình xưa mà cho anh một cơ hội hoàn lương. Cũng từ bài học bi ai này, anh hứa sẽ không bao giờ ngoại tình nữa, không bị gái lừa mang tiền đi nữa. Nhìn ánh mắt của anh, chị biết trong đó có thành tâm, có sự hối hận. Chỉ hi vọng anh sẽ cải tà quy chính, quay về với vợ con, đó là điều chị mong muốn nhất, không còn gì hơn.
Mùng 8/3, tôi đề nghị chồng đừng tặng hoa, hãy nấu cơm, rửa bát, quét nhà
Tôi nghĩ, đó là món quà bền lâu nhất, giá trị nhất mà tôi mong muốn. Hoa hay quà mùng 8/3 không phải là mơ ước của tôi.