Tôi đi ăn cưới hay có việc gì không ăn cơm nhà thì y như rằng lúc về vẫn còn nguyên si mâm bát đĩa rác, úp lồng bàn vào đó. Mẹ chồng giải thích “mẹ sợ con đói nên để đó con về ăn thêm. Nên có mấy cái bát chẳng bõ rửa, đợi con ăn xong thì mẹ rửa luôn một thể”. Nhưng chưa lần nào tôi thấy bà mó tay vào, sự thật là bà để đó đợi con dâu bà về rửa.
Từ khi lấy chồng và làm dâu nhà chồng thật sự chưa một ngày nào tôi được sống thoải mái. Nhắc đến hai chữ nhà chồng mà đầu óc tôi đã điên loạn hết cả lên. Nhà chồng cho tôi trải qua đủ các thể loại cảm xúc, từ bất ngờ, choáng váng tới sốc nặng và giờ là chai lì cảm xúc, sống chung với lũ.
Ngày cưới, tôi vàng đeo xúng xính trên người. Ngoài của hồi môn mẹ tôi tặng thì tôi hãnh diện bởi đó là quà của mẹ chồng cho con dâu. Lúc cử hành hôn lễ bà nở nụ cười rất chi là hiền hậu nhẹ nhàng đeo số trang sức ấy lên người tôi. Đó là lần đầu tiên bà làm tôi bất ngờ vì trước đó bà không nói chuyện gì là mua quà cáp cho tôi. Cả nhà được dịp nở mày nở mặt với thiên hạ. Ai cũng bảo số tôi sướng, có mẹ chồng giàu lại thảo lảo, chẳng tiếc gì con dâu. Tôi cũng tưởng như vậy, ai dè đâu tưởng bở.
Tối hôm cưới xong, hai vợ chồng định đi ngủ vì mệt thì bà bắt ngồi kiểm đếm phong bì. Xong đâu đấy mẹ chồng tôi dõng dạc “Bây giờ hai đứa đã là vợ chồng tức là người một nhà với cả bố mẹ và chị mày (tôi có một chị chồng). Đám cưới chúng mày cả nhà đều vất vả nên tiền cưới là công lao chung, không của riêng ai hết. Vậy nên bây giờ mẹ bảo chúng mày đây, tiền vàng mẹ mua cho con Liên hết…(bây nhiêu bây nhiêu) còn lại sẽ cho bố mày một ít, chị một ít. Còn mẹ thì mẹ cho chúng mày tất chứ mẹ không lấy, kẻo lại mang tiếng”. Ôi thiên địa ơi, lúc ấy tôi choáng váng cả đầu óc.
Ảnh minh họa |
Mới về nhà chồng mà đã dính màn phủ đầu của mẹ chồng. Chồng tôi còn bảo “Tính mẹ xưa nay vốn thế nên em phải tập thích nghi cho quen đi, chứ đừng mong mẹ thay đổi. Bố mẹ già rồi chiều ông bà một tí”. Tôi uất quá nhưng nể chồng nói ngon ngọt nên cố gắng im. Những chuỗi ngày sau đó mới thêm khủng khiếp. Mẹ chồng nói thẳng với tôi là “Bố mẹ già rồi đến lúc nghỉ ngơi nên giao nhà này cho con quản lí. Con là phận dâu nên phải lo chu toàn mọi việc, đừng trông chờ ỉ nại vào người khác. Chồng con còn công việc, chị con thì cũng rảnh đó nhưng dù gì nó cũng đã đi lấy chồng, nó ở đây thì cũng vẫn như là khách nên con phải tự lo”.
Nhưng khốn nỗi chị chồng tôi đã li hôn và hiện giờ cả hai mẹ con đang ở chung nhà. Chị không có việc gì ngoài chăm đứa con ấy vậy mà mẹ tôi lí luận con dâu như tôi mới là con, còn chị đã đi lấy chồng thì là khách. Chẳng biết vì chị ấy là khách hay vì là con gái bà. Bà nói chồng tôi phải đi làm mà không nghĩ con dâu bà ngày nào cũng quần quật gần mười tiếng.
Trưa đi làm về mệt mỏi vô cùng lại nhìn hai mẹ con bà ngồi nhổ tóc sâu cho nhau. Cơm không cắm, rau không vặt. Lại còn bảo tôi “Con nấu nhanh nhanh cho thằng Thắng nó về ăn còn nghỉ ngơi không mệt”. “Thế bà nghĩ tôi không mệt chắc?”, tôi điên quá nên nghĩ bụng. Ăn cơm xong, chị chồng bảo để chị ý rửa bát cho. Đang mệt nên tôi cũng không khách sáo mà để đó rồi lên phòng. Vừa định ngả lưng xuống giường thì nghe bà la lên “Để đấy em nó dọn, đi cho con ngủ không nó mè nheo điếc tai”. Tôi lại lầm lũi đi xuống hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Điên nhất là ở nhà đã vậy, đằng này tôi đi ăn cưới hay có việc gì không ăn cơm nhà. Thì y như rằng lúc về vẫn còn nguyên si mâm bát đĩa rác, úp lồng bàn vào đó. Mẹ chồng giải thích “mẹ sợ con đói nên để đó con về ăn thêm. Nên có mấy cái bát chẳng bõ rửa, đợi con ăn xong thì mẹ rửa luôn một thể”. Nhưng chưa lần nào tôi thấy bà mó tay vào, sự thật là bà để đó đợi con dâu bà về rửa.
Đến bữa ăn mới lại càng ức chế. Có miếng gì ngon nhất bà đều gắp sang cho cháu bà, mà đương nhiên gắp nhiều nó không ăn hết thì mẹ nó ăn hộ con. Đỡ mang tiếng là bà thiên vị con gái, chả lẽ mợ lại đi ghen ăn hay ăn lại của cháu? Miệng thì cứ ngọt xớt nói hộ đứa cháu “Mợ Liên nấu ăn ngon quá nhỉ? Thế này thì cháu chén hết, mợ nhé?”. Chả lẽ mợ bảo “Mày ăn không biết phần ai?”.
Còn không biết bao nhiêu chuyện ức chế như thế. Nói ra thì mọi người chắc chắn sẽ bảo tôi nhỏ mọn chấp toàn chuyện nhỏ nhặt. Nhưng có ở hoàn cảnh ấy mọi người mới hiểu nó ức chế tinh thần tới mức nào. Cố gắng chịu đựng nhẫn nhịn nhưng nào được ghi nhận đâu. Miệng thì ngọt xớt dâu như con, có mà là con osin, con ở. Chỉ có con trai con gái họ mới là nhất thôi. Thế nên con dâu chớ dại mà hi sinh cho nhà chồng.
Huyền Liên (Hải Phòng)