Tôi và vợ từng có một tình yêu rất đẹp thời sinh viên. Chúng tôi học khác trường nhưng ở chung xóm trọ. Khi cả hai ra trường và có công việc ổn định, chúng tôi kết hôn.
Sau 3 năm chung sống, chúng tôi có một cậu con trai đáng yêu nhưng bé sinh non nên sức khỏe kém. Để chăm sóc bé tốt hơn, vợ tôi buộc phải nghỉ việc ở nhà một thời gian dài. Thương vợ thiệt thòi, tôi tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để cô ấy không phải lo nghĩ gì cả về vật chất lẫn tinh thần.
Dù gánh nặng gia đình có những lúc khiến tôi rất mệt mỏi, nhưng có vợ con bên cạnh, tôi đã vượt qua tất cả. Mỗi ngày đi làm về nhà, nhìn thấy vợ và con trai vui đùa, mọi muộn phiền trong tôi như tan biến hết.
Thực tế tiền lương của tôi không thấp, nhưng do phải thuê nhà và nuôi vợ con nên chi tiêu gia đình không được thoái mái. Để kiếm thêm tiền cải thiện cuộc sống, ngoài công việc chính vào ban ngày, tôi tìm việc làm thêm buổi tối và những lúc rảnh rỗi như chạy Grab, làm shipper…
Chính vì thế, thời gian của tôi gần như bị công việc chiếm hết, về đến nhà thường đã rất muộn nên vợ chồng ít có thời gian gần gũi nhau. Nhiều đêm vợ vẫn cố đợi tôi về, cô ấy muốn chuyện trò tâm sự nhưng vì quá mệt nên tôi chỉ trả lời qua loa rồi chìm vào giấc ngủ.
Chuyện ấy giữa 2 vợ chồng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, không được mặn nồng như trước. Nhiều lần thấy vợ buồn bực, cằn nhằn nhưng tôi hoặc lờ đi hoặc chỉ nói vợ hãy hiểu cho mình. Bởi tôi vất vả như vậy cũng chỉ vì lo cho gia đình, vợ con.
Khi con trai được hơn 1 tuổi, vợ tôi ngỏ ý cho bé đi trẻ để cô ấy tìm việc làm nhưng tôi phản đối. Tôi quả quyết mình vẫn lo được cho 2 mẹ con, hơn nữa bé rất hay ốm vặt, đi lớp chưa thể yên tâm mà lại tốn kém.
Bé tròn 2 tuổi, vợ tôi lại một lần nữa đề nghị. Lần này tôi đồng ý cho con đi mẫu giáo nhưng tiếp tục thuyết phục cô ấy ở nhà tầm 1 năm nữa cho bé cứng cáp hẳn lên. Tôi cho rằng con trai thể trạng yếu, đi lớp có thể bị ốm bất kỳ lúc nào, nếu vợ đi làm sẽ khó xin nghỉ ở nhà chăm con chu đáo.
Vợ tôi miễn cưỡng gật đầu nhưng thay vào đó cô ấy muốn tranh thủ đi học lái xe cho đỡ buồn chán. Thiết nghĩ giờ giấc cho việc này cũng linh động không ảnh hưởng nhiều nên tôi chiều ý vợ. Ngay khi lĩnh lương, tôi chuyển cho cô ấy 20 triệu để đóng học phí. Không ngờ, chính tôi đã tạo cơ hội cho vợ mình ngoại tình.
Hôm đó tôi đi làm mà quên mang theo tài liệu quan trọng nên giữa chiều quay về nhà lấy. Cho xe xuống hầm rồi lên nhà, đi qua dãy ôtô, tôi phát hiện một cặp nam nữ trên xe tập lái đang có hành động thân mật quá mức. Vì tò mò, tôi liếc nhìn thêm vài lần, trong một khoảnh khắc nhìn rõ mặt người phụ nữ, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi sững sờ dụi mắt rồi mở to lại nhìn thật kỹ, sự thật vẫn không thay đổi, đó chính là vợ tôi.
Thật khó có thể tưởng tượng, người vợ tôi hết mực thương yêu lại thế này. Cơn tức giận bùng nổ, tôi muốn ngay lập tức xông thẳng vào đó mà cho hai kẻ vô liêm sỉ kia một trận, nhưng cuối cùng tôi đã kìm lại được. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra ghi lại cảnh vợ ngoại tình rồi thất thần đi lên nhà.
Tôi ngồi bất động trong phòng khách đợi vợ về. Vừa bước vào nhà, cô ấy lúng túng hỏi sao tôi lại ở nhà giờ này. Tôi lạnh lùng hỏi có phải cô ấy có người khác không? Sau phút bối rối, vợ tôi phủ nhận, thậm chí còn khóc lóc trách tôi không tin vợ. Mãi đến khi tôi đưa bằng chứng ra, cô ấy mới chết lặng không nói nên lời.
Cuối cùng, vợ tôi thừa nhận nhưng lại đổ lỗi tất cả là do tôi. Rằng tôi bắt cô ấy ở nhà suốt mấy năm trời, cô ấy vất vả chăm con và lo việc nhà một mình, tôi chỉ mang tiền về nhưng không hề nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Đã thế những nhu cầu sinh lý thông thường nhất, tôi cũng không đáp ứng. Rằng dù có chồng nhưng cô ấy luôn cảm thấy cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Chính vì thế khi đi học lái xe được thầy giáo để ý quan tâm, cô ấy đã không thể cưỡng lại được...
Tôi sững sờ, vậy ra là lỗi tại tôi sao? Tôi gào vào mặt vợ rằng tôi đi làm đầu tắt mặt tối, tôi làm thêm đến thiếu ăn thiếu ngủ... tất cả chỉ để cô ấy và con được sung sướng. Sao cô ấy đã ngoại tình mà vẫn mặt dày chê trách tôi? Tôi phải làm thế nào cô ấy mới hài lòng đây?
Vợ tôi không nói gì thêm, cô ấy lau nước mắt rồi xách túi ra khỏi nhà. Cô ấy nhắn là đón con và đưa bé về quê chơi với ông bà ngoại mấy hôm. Tôi cứ suy nghĩ rồi quyết định thế nào cô ấy cũng chấp nhận.
Đọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng. Tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Có thực sự là lỗi tại tôi, tôi nên ly hôn hay tha thứ cho vợ và cứu vớt gia đình này?
Độc giả giấu tên