Ước gì một ngày nào đó em có thể đến bên anh, chỉ để nói với anh một điều rằng em yêu anh rất nhiều.

Trái tim em nhói đau khi chợt biết thông tin anh sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp. Em không tin vào những điều mình nhìn thấy anh ạ. Tin làm sao được khi em biết rằng anh đang có một công việc rất tốt, anh đang có một vị trí mà nhiều người mơ ước, tin làm được khi em biết rằng bên anh là bố mẹ già mong mỏi có cháu bế từng ngày, tin làm sao được khi em biết đã có chị gái anh nối nghiệp bố, tin làm sao được khi em biết bên bố mẹ chỉ còn mỗi anh, và tin làm sao được khi em biết trái tim anh giành cho Hà Nội nhiều đến vậy.

Ảnh minh họa
Vậy mà, anh đi, đó là sự thật… Khi em đọc được dòng chữ ấy trên facebook của anh, em có cảm giác như mình vừa đánh mất cái gì đó vô cùng quan trọng. Phải em chưa kịp có bất cứ thời gian nào bên anh, chưa có 1 lần hẹn hò cà phê như em từng hứa. Món quà em chuẩn bị để tặng anh giờ vẫn còn bày ngay trước mắt em. Món quà ấy, em đã chọn trong suốt 2 tháng trời, em đã hỳ hục làm hộp gói, rồi rón rén trong từng bước chọn giấy gói quà, run run viết từng nét chữ. Lâu lắm mới viết bằng tay, không hiểu có phải vì thế mà nét chữ chẳng sao mà thẳng, hay còn bởi trái tim em hồi hộp khi nghĩ đến lúc anh nhận quà, không biết anh có vui không nhỉ?

Em đã tự hứa với mình rằng không cần phải vội, anh vẫn còn đây, nghĩa là vẫn còn nhiều lắm cơ hội em có thể tặng anh món quà ấy. Nhưng giờ thì sao?anh đã quyết tâm đi mà chẳng nói với em một lời, em sẽ làm thế nào để tặng được cho anh món quà đó đây? Em hiểu lắm những gì anh đang nghĩ. Em đang cố hình dung về những tháng ngày khó khăn của anh khi phải quyết định ra đi.

Hơn 6 năm gắn bó với một nơi làm việc mà ai cũng mơ ước, dù không đúng lắm với ngành học của mình, nhưng anh cũng đã có được nhiều thành công và hơn hết anh còn được nhiều người yêu quý. Quyết định dứt bỏ nó, vì thế mà càng trở nên khó khăn. Anh đã phải suy nghĩ mất bao lâu hả anh? Liệu có phải anh muốn ra đi để thực hiện ước mơ nối nghiệp bố, kéo dài sự thành công mà bố anh đã có được? Và liệu rằng vì ước mơ đó mà chính anh cũng ngăn cản anh đến với em không?

Lúc này đây, em thấy mình mất mát nhiều quá anh ạ. Giá như anh tâm sự với em những điều anh đang nghĩ, những việc anh đang phải trải qua, em sẽ thấy vững tâm hơn nhiều lắm. Em sẽ không bao giờ ngăn cản ước mơ của anh đâu, vì em biết, ước mơ quan trọng lắm. Cuộc sống sẽ chẳng là gì nếu không có ước mơ, và sẽ còn tệ hại hơn nữa nếu không được thực hiện ước mơ của mình. Em biết điều đó vì em cũng có ước mơ, và em yêu anh cũng bởi anh thực sự trân trọng và hiểu những điều em ấp ủ.

Thế nên, dù anh không nói với em bất cứ điều gì, dù anh ra đi trong yên lặng em cũng vẫn sẽ để anh đi trong bình yên, mỗi bước chân của anh sẽ phải vững vàng hơn đấy, vì con đường mà anh đang đi thật nhiều chông gai, thật nhiều cám dỗ, mà dấu hiệu thành công thì thật mờ ảo!

Con đường anh đi, có lẽ cũng giống con đường mà em chọn. Cùng là mong ước cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Hôm trước, thầy giáo em bảo rằng đừng có nhìn vào những hào quang lúc người ta lên nhận giải mà chọn học ngành này. Thật sự thì đây là một cái nghề khốn nạn, nó làm cho con người ta khổ sở, bi đát nếu không thực sự có bản lĩnh. Em hiểu những gì thầy nói, nghề viết đã là cái nghề nghiệt ngã lắm rồi, nhưng cái nghề này nó còn kinh khủng hơn thế nữa.

Em hiểu điều đó anh à, và vì thế nên em càng yêu anh vì anh đã trân trọng ước mơ của em như chính em trân trọng nó vậy. Thế nên, dù nghiệt ngã thế nào thì em cũng đã chọn, em vui vì anh đồng tình với con đường mà em đi. Em vẫn sẽ tự nhủ rằng trên con đường mà em đã chọn, nếu em gặp được ai đó hiểu mình em sẽ cùng người đó song hành.

Giờ anh ra đi vì mơ ước của mình, thời gian chưa biết thế nào, không gian thì xa vời vợi, nhưng em vẫn tin rằng có một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, vì con đường anh đi cũng chính là con đường mà em đã chọn. Chúng ta sẽ chỉ xa nhau một thời gian thôi. Xa nhau là để nối gần nhau thêm mãi, anh nhỉ?!

Món quà này em sẽ giữ, đến khi nào chúng ta gặp nhau trên con đường mình đã chọn, em sẽ thật hạnh phúc mang đến trao anh!

•   Nguyên Trần


Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức.

Chuyên đề tiếp theo của tháng 1 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Tình cũ không rủ cũng tới" Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng với mỗi người không phải tình yêu nào cũng đi đến hết cuộc đời. Và có nhiều người trải qua từ 1 tới vài mối tình cũ đã lưu lại trong đời. Có những mối tình đã lùi vào dĩ vãng nhưng bên cạnh đó, không hiếm những mối tình ám ảnh mãi người ta cùng với năm tháng .

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.

 Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.