Suốt cả buổi, tôi không thể nào tập trung nổi, như kẻ có tật giật mình. Chốc chốc, tôi lại liếc nhìn Lan đang tươi cười, vui vẻ, nói đúng hơn là liếc nhìn chiếc áo mà cô ấy đang mặc. Tôi muốn nhanh chóng về nhà, tôi sợ mình bật khóc, gục ngã mất.

Tôi là một phụ nữ được đánh giá là khá xinh đẹp, thành đạt và biết cách sống, có lẽ vì vậy mà tôi quá tự tin, lơ là bỏ quên cuộc sống hôn nhân của mình chăng? Mấy ngày nay, câu hỏi ấy cứ lẩn quất trong đầu khiến tôi chẳng chút nào yên. Tôi không biết rằng, mình đã bị chồng qua mặt mình từ khi nào nữa? nhưng hiện tại, tôi nhận ra bản chất của vấn đề thì mối quan hệ của anh với người phụ nữ ấy đã đi quá xa rồi.

Cách đây khoảng 1 tuần, tôi tình cờ gặp Minh - người bạn cũ và cũng là người cùng quê với chồng tôi ở một quán cà phê. Chúng tôi hàn huyên tâm sự rất nhiều. Cô ấy nói rằng ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi, tôi thật may mắn khi có chồng tâm lý…Tôi hết sức ngạc nhiên thì cô ấy cười mà nói. Hôm rồi đi trung tâm thương mại, gặp chồng đang mua đồ cho tôi. Anh ấy cầu kỳ, tỉ mẩn chọn rất kỹ lưỡng và thẩm mỹ của anh ấy rất cao. Chiếc áo khoác mà cô ấy đang mặc, giống hệt chiếc áo mà chồng tôi chọn cho tôi? Tôi vẫn ngơ ngác, như chẳng hiểu chuyện gì, thì bạn nói “tôi thấy ông xã bà chọn chiếc áo này, còn nhờ tôi mặc hộ, tôi ưng lắm nhưng nhường anh lấy trước.Tôi phải đặt thêm, giáp tết mới có đấy”. Đầu tôi hơi ong lên và băn khoăn không hiểu chồng tôi mua tặng ai, chứ riêng tôi chẳng hề nhận được chiếc áo khoác nào từ anh cả. Sau hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi tự mình biện lý do rằng chắc anh ấy mua quà sinh nhật cho khách hàng hay đại loại như vậy. Nhưng cũng không ổn, chồng tôi chưa bao giờ chu đáo và kỳ công đến mức tự tay đi lựa đồ cho ai như vậy. Từ khi yêu nhau cho đến khi cưới, đã gần 6 năm ở cạnh nhau rồi nhưng chồng tôi cũng chỉ mua cho tôi thứ gì đó khi cả hai đi cùng nhau. Anh chưa khi nào kỳ công đến vậy. Có lẽ nào bạn tôi nhầm không? Điều đó là không thể, nhất là khi cô ấy cùng quê với anh và mua đúng chiếc áo ấy thì chẳng đời nào nhầm được. Vậy người được chồng tôi cầu kỳ lựa chọn và tặng chiếc áo khoác hàng hiệu ấy là ai? Tôi đã định hỏi chồng, nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào nên đành ngậm ngùi, ôm ấm ức trong lòng.

{keywords}

Khi tỉnh dậy, tôi không muốn nhìn thấy mặt người chồng phản bội như anh nữa

Cho đến hôm đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ tết, cơ quan chồng tổ chức liên hoan gặp mặt đầu xuân, anh cũng đưa mẹ con tôi đi cùng. Cũng tại đây, tôi đã tình cờ tìm thấy chủ nhân của chiếc áo khoác ấy. Đúng là trái đất tròn và quá nhỏ bé, những điều không nên biết, không nên xảy ra thì lại cứ quấn lấy nhau, lòng vòng, rắc rối. Vì tôi có Lan là bạn thân thời đại học làm cùng cơ quan chồng nên vừa đến bữa tiệc, tôi đã đưa mắt tìm cô ấy. Giữa đám đông, bạn tôi nổi bật bởi làn da trắng, vóc dáng thanh tú và chiếc áo khoác hồng nhạt, rất sang trọng phù hợp cô ấy. Tôi thất thần và như nghẹn thở khi thấy chiếc áo của cô bạn thân giống với chiếc áo của Minh - bạn cũ của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, Lan cũng tiến lại gần, cô ấy tự tin, nổi bật và đầy quyến rũ khiến ai cũng phải nhìn theo. Tôi hít thật sâu lấy lại bình tĩnh và khen chiếc áo đẹp quá. Thì cô ấy cũng chẳng dấu giếm gì, nói của người yêu cô ấy tặng, còn luôn miệng khoe họ rất hạnh phúc với nhau. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹn, khi đã hiểu rõ bản chất vấn đề. Suốt cả buổi, tôi không thể nào tập trung nổi, như kẻ có tật giật mình thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn Lan đang tươi cười, vui vẻ, nói đúng hơn là liếc nhìn chiếc áo mà cô ấy đang mặc. Tôi muốn nhanh chóng về nhà, tôi sợ mình bật khóc, gục ngã mất.

Có lẽ cũng như tôi, chồng tôi cũng tự tin rằng tôi yêu và tin tưởng anh nên tuyệt nhiên chồng tôi chẳng chút đề phòng. Mọi tài khoản cá nhân của anh đều để pass cũ, và hơn tất cả, từ trước tới giờ chưa khi nào tôi đụng vào những thứ riêng tư của chồng. Ngay sau khi trở về từ bữa tiệc, tôi đã làm những điều mà trước kia mình chưa từng làm. Tôi lục lọi tin nhắn ở điện thoại; tài khoản facebook; zalo; skyper … của chồng cốt để tìm ra bằng chứng. Và đương nhiên, do chẳng đề phòng nên chồng tôi chẳng xóa bất cứ thứ gì. Trong zalo của anh, những dòng tin nhắn với Lan vẫn còn nguyên vẹn. Đầy rẫy những câu nói tình tứ, những hẹn hò thề thốt và có cả hình ảnh chụp cô mặc chiếc áo màu hồng nhạt ấy. Điều làm tôi đau hơn tất cả là những dòng tin nhắn vào ngày 14/2 – ngày lễ tình nhân, anh nói sẽ thu xếp ly hôn với tôi để được sống trọn vẹn bên Lan. Nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã. Tôi khóc nấc nghẹn không thành lời. Tôi đã quá tin tưởng chồng, quá tự tin vào cuộc hôn nhân và tin vào 3 năm yêu nhau 3 năm sống cùng để rồi anh cặp kè với bạn thân của chính mình từ khi nào chẳng biết. Tôi đổ sụp xuống đất mà gào khóc như một kẻ dại, tôi thấy thật ngu, cả thế giới như phản bội lại mình mà vẫn chẳng hay biết.

Chồng tôi nghe tiếng khóc thất thanh cũng giật mình tỉnh giấc, tôi gào khóc, cào cấu, buông sổ vào anh tất cả phẫn uất trong lòng rồi ngất lịm lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường, còn chồng ngồi bên cạnh. Lòng tôi đau quặn như ngàn mũi dao đâm vậy, tai tôi ù lên vì những lời xin lỗi, thanh minh, giải thích… của anh. Tôi nói không muốn nghe gì hết, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhưng chồng tôi cũng chẳng đồng ý, vẫn quanh quẩn bên cạnh tôi nhưng lặng lẽ như kẻ vô hình. Mấy ngày nay tôi thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng. Không biết có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không, Xin hãy chia sẻ và cho ôi lời khuyên để vượt qua quãng thời gian khủng hoảng, mệt mỏi này.

(Theo Emdep.vn)