- Cuộc đời của NSƯT Hán Văn Tình là một chuỗi ngày buồn, nuốt nước mắt vào trong để sống và những sự việc không may cứ bám diết lấy anh. Cả khi nằm xuống, anh vẫn mang nỗi buồn đi theo.

Trong lúc lâm bệnh nặng, thi thoảng, nghệ sĩ Hán Văn Tình vẫn ôn lại chuyện cũ, cái thời mà anh làm thơ tặng bạn, vừa đọc vừa khóc trước lớp chỉ để mong các bạn đừng cười, chấp nhận một người thiệt thòi đủ thứ từ hình dáng đến gia cảnh. 2 câu thơ như sau: "Các bạn nhìn em các bạn cười, em nhìn các bạn lệ tuôn rơi". Hán Văn Tình bảo, chỉ vì ngoại hình xấu xí, tóc thì trọc lốc nhưng lại muốn học diễn viên nên thường bị nhạo báng, duy chỉ có NSND Lê Tiến Thọ lúc đó đang giảng dạy trường Sân khấu chấp nhận nhận anh vì "xấu cũng có cái hay của xấu".

{keywords}
Nghệ sĩ Hán Văn Tình.

Lạc quan, không để nước mắt rơi nhiều mỗi khi ai hỏi thăm tới bệnh tật của mình. Hán Văn Tình đã nuốt nước mắt vào trong như thế, như cách đây nhiều năm, bởi, cuộc đời anh là một chuỗi ngày kém may mắn.

Hán Văn Tình từng tâm sự rằng, có những day dứt mà anh không thể nào tha thứ cho mình được, đó là lần bố anh mất. Lúc đó, anh đang diễn ở ở Lập Thạch – Vĩnh Phúc thì nhận được điện thoại của người thân báo bố anh qua đời. Dù lúc đó lòng như lửa đốt, nỗi buồn vây kín nhưng nhìn hàng dài ánh mắt khán giả đang ngóng chờ mình ngồi phía dưới, anh đành nuốt nước mắt vào trong để diễn. Cười nói, nhảy nhót trên sân khấu nhưng khán giả đâu biết những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt của anh.

Lần khác, chú ruột mất, nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng không có mặt, anh phải tiếp đón các nhà tài trợ đã tài trợ cho Nhà hát Tuồng nơi anh công tác nhân kỷ niệm 55 thành lập. "Đời tôi bất hiếu 2 lần. Chú cũng như cha. Lúc chú mất tôi không có mặt, chỉ về phúng viếng được tí là phải đi ngay, lúc đưa chú tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi cũng đành không có mặt. Với vai trò là trưởng đoàn tổ chức biểu diễn, cũng là diễn viên được khán giả ‘nhớ mặt biết tên’ nên tôi đã vận động được rất nhiều tài trợ về cho Nhà hát Tuồng. Đúng dịp Nhà hát kỷ niệm 55 ngày thành lập, tôi phải tiếp rất nhiều nhà đầu tư vì có tôi, họ mới đến. Mời họ đến đây mà mình không tiếp được họ, họ giận không hỗ trợ cho Nhà hát thì chết. Tuồng đang khó khăn quá rồi. Mình thì không sao vì cũng có tiếng, nhưng còn các thế hệ trẻ, họ hàng ngày được mong lên sân khấu", NSƯT Hán Văn Tình từng chia sẻ.

{keywords}
Nghệ sĩ Hán Văn Tình trên sân khấu.

Cha, chú mất đều không thể có mặt kịp thời, Hán Văn Tình ví đời mình chẳng khác nào Kép tư bền, chỉ biết mua vui cho khán giả, còn nỗi buồn sâu thẳm của mình, chỉ có mình mình gặm nhấm mà thôi.

Xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo khó ở Phú Thọ, việc Hán Văn Tình theo nghệ thuật là cả một sự kiện lớn với gia đình, không phải họ tự hào mà bởi họ sợ, sợ không thể cho anh theo học được vì nghèo. Ngày Hán Văn Tình quyết tâm theo học Sân khấu, gia đình học hàng đã “tổng động viên” được cho anh một cái xe đạp cũ. Chiếc xe đó theo anh mấy chục năm trời, từ lúc đi học cho tới khi đi làm, mãi sau này, khi có điều kiện hơn một chút, anh đã mang xe mượn đó trả lại cho gia đình. Nó như một kỷ niệm về một thời khốn khó của anh và nhắc nhớ anh rằng phải sống thật tốt với những kỳ vọng của người thân.

Cuộc sống khó khăn của một diễn viên Tuồng nên Hán Văn Tình cũng không thể có nhà riêng, anh và gia đình ở trong phòng nhỏ, đã cũ của Nhà hát phân cho. Nhưng rồi con mỗi ngày mỗi lớn, cần có không gian riêng, anh vay mượn bạn bè mua một mảnh đất vườn nhỏ nhỏ ở Từ Liêm. Rồi nhiều người nói anh đại gia, nhà có vườn rau xanh mướt cả ao cá nữa. Nhưng nào ngờ, mảnh đất không có sổ đỏ, chỉ là đất vườn, chưa được phép xây dựng. Hán Văn Tình cũng chỉ làm tạm bợ để ở cho qua ngày.

Đây có lẽ là nỗi buồn Hán Văn Tình mang theo khi anh nằm sâu dưới lòng đất. "Cuộc đời tôi, đổi nhà đến lần thứ 4 rồi mà vẫn chưa có được căn nhà tử tế cho vợ con, vẫn chỉ là căn nhà cấp 4 loay hoay chắp vá thêm thắt", Hán Văn Tình ngậm ngùi chia sẻ lúc sinh thời. Có lần anh tâm sự rằng, nếu bệnh tật không đến, với sự chịu khó của mình, anh cũng cố lo được cho vợ con. Nhưng...

Hán Văn Tình ra đi để lại tiếc thương cho gia đình, khán giả. Nỗi buồn mang theo khi chưa lo được cho vợ con nhưng anh khi còn sống, cũng tin rằng, người vợ đảm đang tảo tần sớm hôm của mình ở lại sẽ chăm sóc được bản thân và lo cho các con anh được yên bề gia thất. Mong rằng ở thế giới bên kia, Hán Văn Tình sẽ không phải buồn đau như ở cõi tạm này nữa.

T.Lê