Chiều ngày 17 tháng Hai năm 1979, ăn cơm xong, tổ thông tin chúng tôi kéo sang khẩu đội cối uống trà. Bỗng thấy anh Síu - chính trị viên - ôm cái radio chạy sang gọi giật giọng: “Này, Trung Quốc nó đánh mình rồi!”.
Ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã động viên một lực lượng vũ trang mở ra một cuộc chiến xâm lược vào lãnh thổ nước ta dọc theo biên giới từ Phong Thổ và Lai Châu đến TP Móng Cái, Quảng Ninh. |
Chúng tôi há mồm nhìn vào cái đài đang nói, quên cả uống nước. Được lát, anh Síu bồn chồn ôm cái đài chạy về lán đại đội. Một cái tin có lẽ quá gây xúc động nên anh Síu không thể nghe một mình. Chỉ huy đại đội cùng trung đội về đủ, hội ý chiều. Cả ban chỉ huy im lặng hút thuốc rê, dán mắt vào chiếc đài nhỏ.
Tôi không thấy lo lắng gì nhiều. Thậm chí nghĩ rằng có thể đơn vị sẽ được rút về giữ nước. Nếu đi qua nhà, tôi sẽ xin về ít ngày cho đỡ nhớ. Nói chung lúc đó tâm lý anh em không ngán gì quân xâm lược Trung Quốc, chỉ sôi sục muốn được về nước đánh trận. Có một sự tự tin lớn vì sư đoàn chúng tôi vừa đánh thắng nhiều trận lớn. Có hy sinh thì cũng ngay trên quê hương mình, chứ không phải trên đồng đất xứ lạ.
Vài hôm sau, tiểu đoàn 4 được lệnh hành quân giải vây ga Romia, cái ga xép nằm bìa vùng núi Aoral. Ở đó, trung đoàn 2 thiếu cùng một số đơn vị pháo binh trung đoàn 42 đang bị quân Khmer Đỏ bu bám cắt đường. Đạn dược hậu cần không tiếp tế vào được, tử sỹ không chuyển ra được. Địch nào chẳng là địch. Đoàn xe sư đoàn chở các đại đội bộ binh chuyển bánh. Rời khỏi đường dừa ngoại vi thị xã dăm cây số đã đụng địch. Bóng tụi lính Pol Pot áo đen thấp thoáng ẩn hiện sau những đụn khói đốt đồng. Địch bám theo đoàn xe tiếp vận, nổ súng dữ dội. Chỗ nào có tiếng động cơ rì rì là chúng trút đạn vào nơi đó. Cũng may chỉ phần lớn là đạn nhọn, hỏa lực địch yếu.
Thấy địch bâu đánh rát, anh Sơn (Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn – sau này có thời gian làm Phó Chủ tịch Quốc hội) tiểu đoàn trưởng hạ lệnh cho đại đội 4 giã cối 82 ly bắn áp chế. Đến lúc này mới biết chỉ còn một khẩu đội cối đang hành quân bám sát đội hình, khẩu đội cối thứ 2 không biết lạc đi đằng nào.
Thông tin tiểu đoàn gọi xuống, các đại đội bộ binh đều trả lời không thấy. Tiếng anh Sơn quát ầm ầm át cả tiếng đạn nổ: “Các trung đội trinh sát, vận tải quay lại đường cũ tìm bằng được khẩu cối! Mất cối tôi cho tất cả các anh đi tù!”.
Quý, Bình vàng vội thúc quân mình hộc tốc quay lại. Trở lui theo lộ khoảng vài trăm mét, gặp khẩu đội cối đang dềnh dàng hành quân như đi chơi chợ. Bình vàng vừa mừng vừa tức tối, giục“ Lính tráng không bám đội hình, định tụt lại xin thuốc rê địch à? Đằng sau làm gì còn ai!”
Lính khẩu đội cối vẫn vô tư cười, chỉ lại phía sau. Cách khoảng chừng gần 200 mét qua làn khói dày, một đơn vị nào đó đang bám sát theo khẩu đội như đi hộ tống. Quan sát kỹ thấy cũng quân phục màu xanh, lại thêm cả mấy người đội mũ cối quân mình.
Anh Quý nói nhanh: “Đoạn hậu trống bốc rồi. Đại đội 3 chặn hậu đã vận động lên từ lâu rồi. Không còn quân mình phía sau đâu. Nó đóng giả định bắt sống tụi bây đấy!”
Quân cối lúc đó mới bắt đầu hoảng sợ. Bình vàng thúc sườn, kèm khẩu đội cối vượt nhanh, lên nhập với đội hình tiểu đoàn bộ. Trung đội trinh sát đi đoạn hậu, hành quân chậm rãi, nhiều khi đứng lại trên đường như có ý chờ. Toán quân lạ bám theo phía sau thấy quân trước đi nhanh cũng đi nhanh, thấy dừng nghỉ cũng dừng lại nghỉ, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách tầm trăm mét.
Anh Quý thét lớn:”Địch!” rồi nổ súng. Mấy loạt AK nổ theo ran ran, quét sạt đầu những kẻ đeo bám. Ngay tức khắc, đoàn quân lạ giạt sang hai bên ruộng thấp, bắn tới tấp vào đội hình chúng tôi. Địch đã hiện nguyên hình. Đạn đại liên Mỹ nổ đoang đoác, lẹt xẹt cày tung bụi mù trên mặt lộ đất đỏ.
Thấy tôi chạy vượt lên, né đạn nhọn trước đầu chiếc xe Reo đang chạy chậm, anh Ky quát:”Tránh xa mấy cái xe ra! Muốn ăn B41 à!”. Tôi lại tạt xuống, lủi thủi đi khom trong lòng cái mương cạn nhớp nháp bươn dọc theo con lộ.
Tiểu đội truyền đạt bảo vệ chỉ huy sở đã phát hiện địch sau mấy chòm thốt nốt sát lộ, bắt đầu nổ súng đèn đẹt ngay bên cạnh. Trái M72 của một anh trợ lý trung đoàn vụt bay đỏ lừ nổ rầm hú họa trên mé bụi cây chồi. Hai cuộn dây hữu tuyến đã chất lên thùng xe, trong tay tôi cũng đang cầm khẩu AK đầy nhóc đạn nhưng tôi không dám bắn, bởi khẩu súng chỉ có một băng duy nhất. Băng đạn này chỉ dành cho những giờ phút sinh tử. Giờ thì chưa phải lúc.
Một trái M79 địch câu trúng thùng xe chở ba lô đồ đạc của tiểu đoàn bộ. Thùng chiếc xe âm ỉ cháy, nhưng chúng tôi chẳng có thời gian dập lửa bởi đang phải căng ra chống địch tiếp cận. Anh Mão trợ lý tác chiến vẫy tay ra hiệu cho xe cứ chạỵ, thùng xe tỏa khói mịt mù. Nghe súng phía sau nổ rát, các đại đội bộ binh đi trước vòng trở lại, càn rộng sang hai bên, đẩy địch lùi ra lấy đường tiến. Súng ngớt, địch giãn ra trên các quãng đồng trống, tiểu đoàn lại nhảy lên xe tranh thủ cướp đường chạy tiếp.
Đã nhìn thấy tháp nước nhà ga nhô lên trên rặng cây phía xa. Cái tháp méo đi trong hơi nóng bốc lên từ các đám cháy. Từ lòng suối cạn, đại đội 11 tiểu đoàn 6 nhô lên đón viện quân. Một tiếng kêu thất thanh nhưng quen giọng gọi đúng tên tôi. Ôi, thằng Hiệp, thằng bạn hè phố Hà Nội cùng lớp cùng trường. Ngày hôm đó nó đã bắn tới 16 trái B41 vào tụi địch bu bám.
Trước khi chúng tôi vào giải vây, quân Khmer Đỏ đã đánh sát vào tới tận chỉ huy sở trung đoàn. Pháo thủ phải đánh nhau như bộ binh. Bốn khẩu đại bác 105mm đều hạ nòng bắn thẳng vì địch vào quá gần. Chúng muốn phối hợp với quan thầy chúng ở biên giới phía Bắc nên liều mạng dễ sợ.
Chúng tôi chẳng thể hình dung hoàn cảnh gặp gỡ nhau nó lại khốc liệt như thế này. Sáu tháng trước, chúng tôi còn đang là lũ học trò mộng mơ chờ đón mùa thi trong sắc phượng đỏ cuối mùa. Giờ đây đã trở thành những người lính dạn dày trận mạc.
Đôi bạn học vui sướng ôm nhau trong không gian khét lẹt mùi thuốc súng và mùi tử khí tỏa ra từ những chiếc xe, từ cái sân trường tiểu học, nơi để các thi hài tử sỹ anh em ta chưa mang ra ngoài được. Cấp trên đã giải thích động viên, rằng đất nước hai đầu chống giặc. Đánh địch giúp bạn tại đây cũng là bảo vệ quê hương mình. Đời lính đâu có giặc là ta cứ đi.
Nhà văn Trung Sĩ
Những tháng ngày không quên trước cuộc tấn công biên giới tháng 2/1979
Với những bài học đau thương đã từng xảy ra trong lịch sử, chỉ mong ước sao hòa bình sẽ mãi luôn ngự trị giữa hai dân tộc láng giềng.