Tôi lập gia đình đến giờ được gần 3 năm. Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Thực ra bản thân tôi cũng mong được làm bố nhưng cưới về vài tháng, vợ tôi bày tỏ quan điểm muốn kinh tế hai vợ chồng ổn định mới sinh con. Vợ tôi động viên tôi phải cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp, có chức nọ chức kia để cả nhà được thơm lây.
Nghĩ cả hai vợ chồng đều còn trẻ, tôi cũng tôn trọng quyết định của vợ. Chúng tôi làm cùng một công ty nên cũng thuận lợi, thoải mái. Vợ tôi không được đánh giá cao về chuyên môn. Ban đầu cô ấy vào công ty này cũng chỉ làm nhân viên lễ tân. Sau này nhờ ăn nói khéo léo, lại có ngoại hình xinh đẹp nên cũng được cất nhắc nhiều. Chúng tôi cũng quen nhau từ đây. Chuyện tình cảm của tôi với vợ chỉ diễn ra vài tháng là cưới vì cô ấy bảo yêu cùng công ty, để lâu rắc rối.
Về phần mình tôi lại thấy sếp rất đúng mực và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển. Bản thân tôi cũng được sếp giúp đỡ hết mình. Sếp còn hứa nếu tôi làm tốt, trước khi sếp chuyển sang chi nhánh khác sẽ cất nhắc tôi lên vị trí trưởng phòng. Tôi nhiều lần phải an ủi vợ, phân tích cho cô ấy hiểu. Thế nhưng cô ấy vẫn rất hậm hực. Thậm chí vợ tôi còn bảo sẽ nghỉ việc…
Tôi phải động viên mãi cô ấy mới nguôi ngoai. Kể từ ngày cưới, hai vợ chồng tôi vẫn sớm tối đi làm cùng nhau. Tuy nhiên đợt này cô ấy hay bị phân ra ngoài đi gặp gỡ khách hàng ban ngày. Tôi làm chuyên môn thì miệt mài ngồi văn phòng. Tối nào về vợ tôi cũng kêu ca, bắt tôi xoa bóp cho vì mệt mỏi. Cô ấy khó chịu khi thấy sếp suốt ngày đày đọa mình, giao toàn việc phải di chuyển ra ngoài, mệt mỏi. Vợ tôi chê ông sếp không ngớt lời.
Có ai mà ngờ, tất cả chỉ là một màn kịch được tính toán quá kĩ lưỡng. Hoặc là tại tôi cũng quá khờ khạo và ngây thơ nên bị dắt mũi mà không biết.
Tôi chính thức được đề bạt lên vị trí trưởng phòng sau một thời gian dài cố gắng. Đó là niềm vui không chỉ của tôi mà còn của cả gia đình. Tôi biết với nhiều người cái chức vụ mà tôi có được chẳng là gì nhưng với bố mẹ tôi thì các cụ vui lắm. Hôm cuối tuần, bố mẹ còn gọi về quê, làm mấy mâm cơm linh đình mời cả họ.
Cuộc vui về cuối, mẹ gọi vợ tôi ra nhắn nhủ mong hai vợ chồng sớm sinh con cho ổn định. Xung quanh vài người bàn ra tán vào khen tôi giỏi giang, giờ chỉ cần vợ đẻ con nữa là trọn vẹn. Vợ tôi có vẻ hơi bực tức khi cứ bị nói đi nói lại chuyện chậm con. Tôi ngà ngà say nằm trong căn phòng của bố mẹ, ngay cạnh hành lang nơi mọi người đứng nói chuyện. Khi tất cả đã đi rồi, tôi thấy tiếng điện thoại vang lên.
Vài giây sau, giọng vợ tôi cáu kỉnh: “Nay em không đi được đâu, đang ở quê chồng mừng lên chức. Thật khó chịu! Cả họ hết lời khen cháu trai giỏi mà không biết rằng leo lên được cái chức này là nhờ công em cả đấy. Chẳng qua anh hứa với em vậy nên giờ chồng em mới có cơ hội mà ngoi lên, cứ làm như con cháu mình trời bể lắm không bằng…”.
Mặt tôi nóng ra lên… Tôi lờ mờ đoán ra câu chuyện. Nhưng tôi vẫn im lặng. Tôi muốn điều tra chắc chắn sự việc…
Suốt 2 tuần sau đó, tôi theo dõi và thăm dò. Quả thật, tôi thấy mình quá ngu ngốc khi bị dắt mũi suốt thời gian qua mà không biết. Vợ tôi và tay sếp cặp với nhau lâu rồi, từ trước cả khi chúng tôi yêu nhau. Ông ta có tiền nên cung phụng vợ tôi nhưng dĩ nhiên không thể cưới vì hắn có vợ rồi.
Họ chẳng qua là hợp đồng tính ái trong thời gian anh ta công tác ở khu vực này. Còn vợ tôi lấy tôi là vì muốn tìm một bến đỗ. Cô ta chưa sinh con cũng là vì đã trót hứa cặp với tay kia. Giờ hắn xong nhiệm vụ công tác, chuyển đi thì họ mới định dừng lại. Cái chiêu lúc nào cũng khó chịu chê bai hắn ta của vợ tôi khiến tôi cứ nghĩ họ chẳng ưa gì nhau.
Trước mặt tôi lúc nào họ cũng chừng mực. Hai người họ khéo đến mức cặp lâu như vậy mà không ai biết.
Giờ hắn sắp chuyển công tác nên mới thăng chức cho tôi, coi như cách tạo điều kiện cho cô bồ có ông chồng xứng danh. Tôi thấy nhục nhã vô cùng khi phát hiện ra sự thật. Tôi quyết định xin nghỉ làm trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Tối đó về nhà, thấy vợ sốt sắng hỏi han tôi lại càng khinh rẻ. Tôi đưa cho cô ấy tờ đơn ly hôn và rời đi. Chuyện chưa có con xem ra lại càng là cái cớ để dừng lại mà không vướng bận. Có thể một phần nào đó vợ cũng vì tôi mà như vậy. Nhưng với tôi, đó không phải là cách thể hiện tình yêu…
Mỗi lần gần gũi, bạn trai lại lặng lẽ để vào ví tôi vài triệu
Hành động đó của anh khiến tôi nghẹn ngào tới vì nghĩ anh vốn dĩ chỉ coi tôi như một kiểu phụ nữ 'bóc bánh trả tiền'.
Theo Dân Việt