Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Thương mây nhớ gió hay yêu lỡ làng
Dẫu là hợp để rồi tan
Chẳng trăm năm cũng huy hoàng hơn không
Mặc cho nước lớn nước ròng
Bạn cùng ốc ếch rêu rong bùn lầy
Rỗng trời cũng mặc chim bay
Rỗng đêm cũng mặc chân tay dư thừa
Tìm đâu để gặp ngày xưa
Đầm sâu vũng cạn ao hồ cũng không
Phố giờ mọc cả trên sông
Trách chi chim vịt sao không gọi chiều.
MẸ ƠI
Đêm mưa con gác tay nằm
Ngỡ như mẹ từ xa xăm trở về
Tiếng buồn gõ nhịp vào khuya
Nhà không bếp ấm tứ bề quạnh hiu
Ruộng lầy bóng ngả chân xiêu
Đói no nương tựa chắt chiu ngày đồng
Cái nghèo…khó thả trôi sông
Đành chung với chịu cũng xong một đời
Non bồng mẹ có thảnh thơi
Có đau phận trẻ mồ côi lạc loài
Khó sao để được làm người
Khó sao vui gượng buồn cười thế gian
Giá mà không phải lo toan
Thảnh thơi khoai sắn bát cơm thật đầy
Ngọt bùi san sẻ đắng cay
Dễ mà khó quá đời này mẹ ơi
Vẫn là giọt nước mắt thôi
Mà con lau cả một đời không khô
Lý Thị Mình Châu