- Mồng 6 Tết (28/1) phiên chợ nông sản đầu năm được họp ngay trên lề quốc lộ 1A. Từ mờ sáng, nơi đây tập trung hàng chục chiếc xe, xe đạp có, xe máy có. Trên mỗi chiếc xe chở trĩu nặng những quày chuối mới chặt từ trên rẫy cao. . .
Như một truyền thống, từ hàng chục năm nay, chợ nông sản dọc theo quốc lộ 1A ngang qua xã Suối Cát (H. Diên Khánh Khánh Hòa) được hình thành như một chợ đầu mối nông sản của khu vực Diên Khánh.
Mặt hàng duy nhất mà những tiểu thương, cũng chính là những người nông dân thực thụ, đem sản phẩm đến bán trực tiếp cho thương lái là chuối sứ.
Chuối sứ, người địa phương gọi là chuối mốc được trồng từ trên những rẫy cao. Có thể từ chóp núi, triền núi, sau một năm được các nông dân chăm sóc kỹ, chuối ra quả và thu hoạch vào trước và sau Tết.
Như một truyền thống, từ hàng chục năm nay, chợ nông sản dọc theo quốc lộ 1A ngang qua xã Suối Cát (H. Diên Khánh Khánh Hòa) được hình thành như một chợ đầu mối nông sản của khu vực Diên Khánh.
Mặt hàng duy nhất mà những tiểu thương, cũng chính là những người nông dân thực thụ, đem sản phẩm đến bán trực tiếp cho thương lái là chuối sứ.
Chuối sứ, người địa phương gọi là chuối mốc được trồng từ trên những rẫy cao. Có thể từ chóp núi, triền núi, sau một năm được các nông dân chăm sóc kỹ, chuối ra quả và thu hoạch vào trước và sau Tết.
Chợ chuối sát quốc lộ. |
Bà con nơi đây cho biết năm nay, sản lượng chuối về chợ nhiều hơn năm nào hết. Trước Tết, hàng đoàn xe tải nối đuôi nhau chờ mang hàng ra phía bắc. Cũng chính vì thế nên phiên chợ đầu năm vào mồng 6 Tết không được rầm rộ bằng.
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận dọc theo quốc lộ, hàng chục chiếc xe hai bánh đủ loại cập sát lề. Trên mỗi chiếc xe đều mang nặng những quày chuối tuơi rói.
Không ồn ào, không đôi co, những người bán sản phẩm tại đây dường như không được phép ra giá cho chính sản phẩm của mình. Họ dựng xe thành hàng và một người phụ nữ đến xem từng quày, dùng bút lông đánh dấu đồng thời ghi giá tiền từng quày. Sau đó, chủ hàng mang vào nhập kho và trở ra lầy tiền.
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận dọc theo quốc lộ, hàng chục chiếc xe hai bánh đủ loại cập sát lề. Trên mỗi chiếc xe đều mang nặng những quày chuối tuơi rói.
Không ồn ào, không đôi co, những người bán sản phẩm tại đây dường như không được phép ra giá cho chính sản phẩm của mình. Họ dựng xe thành hàng và một người phụ nữ đến xem từng quày, dùng bút lông đánh dấu đồng thời ghi giá tiền từng quày. Sau đó, chủ hàng mang vào nhập kho và trở ra lầy tiền.
Người phụ nữ này đang định giá từng quày chuối. |
Anh Sáu Minh, một nông dân có hàng đem bán cho biết: “Rẫy của tôi rộng khoảng 2 ha trên núi cao. Thổ nhưỡng nơi đây chỉ phù hợp cho loại chuối này. Gia đình tôi sống nhờ vào rẫy và trong tết năm nay nhờ mưa thuận gió hòa nên thu hoạch cũng đủ cho gia đình ăn Tết và chi dung cho cả năm”.
Một rẫy chuối trên đỉnh núi. |
Được hỏi về tình trạng phá rừng phát rẫy, nhiều nông dân thổ lộ, việc này là sai nhưng những rẫy này vốn đã có từ sau năm 1975 và tồn tại đến hôm nay.
Từ sau thập niên 1980 không có một rẫy mới nào nữa. Hiện nay, với những rẫy cũ này hàng ngày người nông dân rất vất vả làm cỏ bón phân chăm sóc từng cây chuối. Đến khi thu hoạch, từ trên rẫy cao vác những buồng chuối khá nặng xuống dưới thấp là cả một kỳ công.
Ngày đầu năm, những người nông dân đổ mồ hôi đổi lấy bát cơm vẫn miệt mài lao động. Chuối tiếp tục về đồng lan tỏa đi khắp nơi và cũng nhờ đó cuộc sống của họ cải thiện hơn...
Từ sau thập niên 1980 không có một rẫy mới nào nữa. Hiện nay, với những rẫy cũ này hàng ngày người nông dân rất vất vả làm cỏ bón phân chăm sóc từng cây chuối. Đến khi thu hoạch, từ trên rẫy cao vác những buồng chuối khá nặng xuống dưới thấp là cả một kỳ công.
Ngày đầu năm, những người nông dân đổ mồ hôi đổi lấy bát cơm vẫn miệt mài lao động. Chuối tiếp tục về đồng lan tỏa đi khắp nơi và cũng nhờ đó cuộc sống của họ cải thiện hơn...
- Trần Chánh Nghĩa