{keywords}

Ôi nhớ lắm những tháng ngày thơ bé
Mỗi độ đông về mẹ lại trải ổ rơm
Như con sâu con cuộn tròn trong tổ ấm
Úp mặt xuống nền khe khẽ hít mùi thơm

Mùi đồng quê thoảng trong màu kí ức
Hai bữa qua ngày cơm trắng chẳng đủ no
Nắm phổi ngái thâm đen nhuộm nồi cơm… rưng rức
Mỡ vung nồi mà ngỡ tưởng… tàn tro.

Mỗi đêm trường nằm thương con nhỏ
Áo nâu sòng cha đắp tạm thay chăn
Chẳng dám để cha nhìn đôi mắt con hoen đỏ
Lệ nhạt nhòa con quyết vượt khó khăn

Rồi ngày tháng trôi qua con bước vào đại học
Chưa dứt nụ cười lại khó nhọc thêm lo…
Đôi mắt quầng thâm những đêm dài thao thức
Vai mỏng,thân gầy, sương gió để dành cho…?

Quá khứ xa dần, và hiện thực ấm no
Cơm trắng, rượu ngon con lãng quên nồi cơm phổi ngái
Chăn ấm đệm êm con quên ổ rơm mẹ trải
Quên hết nhọc nhằn và quên cả âu lo.

Rồi một ngày nơi đất khách co ro
Nằm trên giàu sang cô đơn quạnh quẽ
Mong trở lại cái thời thơ bé
Cho tôi về với mẹ cha tôi.

Tác giả: AWA