Đang mệt mỏi vì cả ngày làm việc căng thẳng, cơm nước vẫn chưa ăn, vừa về nhà đã bị mẹ chồng tra hỏi, trách móc, tôi ức chế đến phát khóc.

Chồng tôi làm về công nghệ thông tin nên anh mắc cái “bệnh” mà những ông IT thường hay bị, đó là “nghiện game”. Anh có thể ngồi liên tục từ chiều hôm trước đến chiều hôm sau trước cái màn hình máy tính để chơi game mà không hề biết mệt.

Ngày xưa lúc mới quen, ngay cả khi đi chơi với tôi, thỉnh thoảng anh ấy lại lôi điện thoại ra hì hụi bấm bấm, lắc lắc, nhiều lúc say mê đến mức chả thèm để ý đến người yêu đang nói gì, làm gì bên cạnh. Có lần tôi bực quá, giận dỗi bỏ đi thì anh lại mải mốt đuổi theo, xin lỗi này nọ. Tôi bắt anh hứa khi ở bên tôi thì không được dán mắt vào cái điện thoại để chơi game như thế nữa, phải “cai” game. Anh nhìn tôi thỏ thẻ bảo anh không hứa được vì như thế là sẽ dối tôi, lừa tôi. Anh chỉ có thể hứa sẽ hạn chế mà thôi. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở đến tội nghiệp và lời bộc bạch thật hết sức của anh, tôi lại mủi lòng.

Ngoài nghiện game thì anh là một người khá tốt, dịu dàng, ân cần, quan tâm, lo lắng cho người yêu. Sau lần anh hứa khi đi chơi với tôi sẽ không cắm mặt vào điện thoại chơi game nữa thì quả thật anh có thực hiện được. Tôi biết đã là con người thì không ai có thể hoàn hảo 100%, quan trọng là ý chí, quyết tâm khắc phục nhược điểm, cải thiện bản thân. Khi thấy anh có những thay đổi tích cực như thế, tôi đã hi vọng sau này có ngày anh sẽ “cai” được game hoàn toàn. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Năm nay là cái tết đầu tiên sau khi tôi kết hôn. Tôi mong làm mọi việc thật tốt để gây ấn tượng, lấy lòng nhà chồng. Công việc cuối năm bận rộn, lại phải lo sắm sửa chuẩn bị Tết hai bên nội ngoại, cộng thêm đang bầu bí ở tháng thứ 6 khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái stress, căng thẳng kinh khủng.

Áp lực công việc, áp lực vai trò của con dâu mới trong nhà, áp lực sắp làm mẹ dồn nặng cùng một lúc, tôi hi vọng chồng sẽ ở sát cánh ở bên chia sẻ mọi khó khăn. Nhưng hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Sau khi lấy nhau, anh vẫn không cai được game mà lại có xu hướng ngày càng nặng thêm. Hồi yêu, tôi nói thì anh còn nghe, giờ thì anh nghe tai này, cho ra tai kia. Anh gần như bỏ mặc tôi loay hoay với đống việc cao ngất.

{keywords}

Hóa ra lúc tôi gọi điện nhờ chồng đi lấy lễ, anh đang chơi game, vợ nói gì cũng à ừ cho qua rồi mải chơi, quên luôn lời vợ dặn (Ảnh minh họa)


Hôm vừa rồi, tôi phải ở lại giải quyết công việc đến tối muộn, không kịp đi lấy lễ đã đặt sẵn để hôm sau cúng ông Táo, nên gọi điện cho chồng. Yên tâm vì chồng nhận lời nên tôi tắt chuông điện thoại để tập trung làm việc. 10 giờ đêm, tôi mới về đến nhà. Vừa bước chân vào cửa, mẹ chồng đã hỏi sao lại về muộn như vậy, gọi điện không nghe, lễ lạt đã đặt đâu… Tôi ớ người. Hóa ra lúc tôi gọi điện nhờ chồng đi lấy lễ, anh đang chơi game, vợ nói gì cũng à ừ cho qua rồi mải chơi, quên luôn lời vợ dặn.

Đang mệt mỏi vì cả ngày làm việc căng thẳng, cơm nước vẫn chưa ăn, vừa về nhà đã bị mẹ chồng tra hỏi, trách móc, tôi ức chế đến phát khóc.

Đêm đó chồng tôi đã van nài xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm, thế nhưng tôi chẳng còn mấy niềm tin. Tôi thực sự không hiểu mấy cái trò game online hay offline gì đó có gì hay ho mà chồng tôi suốt ngày cắm mặt cắm mũi vào hết điện thoại lại laptop, bỏ mặc vợ bầu bí với một đống những việc phải làm khi Tết sắp cận kề. Thật đáng ghét!!! Tôi ước gì mấy cái trò game giếc đó biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian để những bà vợ như tôi khỏi phải khổ sở.

(Theo Dân Việt)