Tôi đến với người chồng hiện tại sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chồng cũ có người mới, bỏ mẹ con tôi khi con vừa thành hình hài trong bụng.

Bởi vậy khi gặp người chồng mới, biết hoàn cảnh của anh tôi vô cùng cảm thông. Vợ anh cũng vì một người đàn ông khác giỏi giang, thành đạt hơn mà bỏ anh để ra đi. Giữa họ có 1 người con riêng nhưng cháu theo mẹ sang nước ngoài định cư cùng người yêu mới của mẹ.

Khi chúng tôi gặp nhau, anh ít nói về người cũ. Những lần say, anh nhắc đến vợ cũ bằng những từ ngữ khó nghe, anh hận cô ta ‘tham vàng bỏ ngãi’… nên tôi tin tưởng tình cảm anh với cô ấy đã chấm hết.

Nào ngờ, yêu lắm mới hận nhiều. Dù trách móc, oán hận vậy nhưng anh yêu cô ấy rất nhiều. Đó là điều mãi sau này tôi mới nhận ra.

Cuộc sống chúng tôi cứ lặng lẽ trôi đi. 3 năm sau khi kết hôn với chồng mới, chúng tôi vẫn chưa có con chung. Tôi lo lắng nhưng anh lại bình thản. Anh nói, chăm nuôi một đứa trẻ thời nay không đơn giản nên em cứ bình tĩnh tận hưởng thời kỳ của vợ chồng son.

Chồng tôi là người khá chặt chẽ trong chuyện tiền bạc. Anh làm ăn thuận lợi nên kiếm được kha khá. Tuy nhiên tiền nong, lời lãi trong việc kinh doanh của anh tôi không hề được biết.

Hàng tháng, anh chỉ đưa cho tôi một khoản để đi chợ, chi tiêu trong gia đình còn lại anh không nhắc đến. Khi tôi hỏi, anh gạt đi: ‘Việc kinh doanh của anh, em đừng nên hỏi nhiều’.

Khoản tiền chi tiêu này, tôi cũng phải có kế hoạch rõ ràng. Tháng nào tôi tiêu quá tay đều bị anh nhắc nhở.

Tôi cũng có công việc ổn định, không quá thiếu thốn về tiền nong. Không muốn tranh cãi trong gia đình nên tôi cũng nghe anh, im lặng.

Tuy nhiên nửa năm trước, một sự cố xảy ra khiến cuộc sống gia đình tôi đảo lộn. Đó là vợ cũ của chồng tôi về nước.

Tôi tìm hiểu thì được biết, chị ta và người tình mới không hạnh phúc nên ôm con quay lại quê nhà.

Từ ngày biết tin đó, lịch trình sinh hoạt của chồng tôi thay đổi. Ban đầu, anh sang chỗ vợ cũ với lý do thăm lại con trai, sau đó là đưa con trai đi chơi, tìm trường mới nhập học cho con, đưa con trai đi thăm lại họ hàng nhà nội… Anh thường xuyên về trễ, không quan tâm đến cuộc sống với tôi và con gái (con gái riêng của tôi ở cùng chúng tôi).

Chuyện này làm tôi buồn vô cùng. Khi tôi chia sẻ với nhà nội, mẹ chồng tôi lại ủng hộ anh. Bà nói, bà phải cảm ơn con dâu cũ đã quay trở lại, đã mang cháu bà về. Tôi nên mở lòng, tạo điều kiện để anh qua lại, chăm sóc con.

Vợ chồng tôi vì việc này mà cãi nhau thường xuyên. Có lần, giữa đêm, vợ cũ gọi điện báo con ốm, chồng tôi không lăn tăn gì, đánh xe đi dù cho tôi giận dỗi, khóc lóc.

Cũng nhờ lần đi vội đó, anh để quên điện thoại ở nhà, tôi mới biết được một sự thật động trời. Tin nhắn giữa họ, anh xóa đi phần lớn. Tôi chỉ kịp đọc được những tin nhắn gần đây, anh chưa kịp xóa.

Họ xưng hô rất thân mật, gần gũi. Chị ta bày tỏ nỗi ân hận vì ngày xưa đã rời bỏ chồng tôi, khiến con mất bố. Chị ta mong có cơ hội được làm lại từ đầu. Chồng tôi không trả lời thẳng về tin nhắn đó nhưng hứa hẹn sẽ chăm sóc cho mẹ con họ.

Đáng nói hơn, chị ta than vãn chuyện phải ở nhà thuê bất tiện thì chồng tôi nói chị ấy liên hệ với môi giới bất động sản để tìm một căn hộ chung cư. Anh hứa sẽ lo tiền để chị ta mua căn với giá khoảng 2 tỷ đồng.

Tôi đọc xong rụng rời tay chân. Tôi biết, ngày xưa chị ta rời anh vì anh khó khăn. Ba năm gần đây, anh kinh doanh phất lên mới có được khoản tiền trên vậy mà nay chị ta về lại tìm cách moi tiền từ người cũ.

Ngoài ra, anh đối với tôi thì chặt chẽ nhưng sẵn sàng vung hàng tỷ đồng cho vợ cũ anh. Tôi uất nghẹn, khóc không ra tiếng.

Đêm đó, tôi không ngủ, chờ anh về để nói chuyện. 9 giờ sáng hôm sau, anh mới về nhà. Về chuyện mua nhà, anh nói chỉ muốn lo cho con trai một nơi yên ổn. Sau đó, anh gắt gỏng tôi chuyện xem điện thoại, không tôn trọng quyền riêng tư của anh.

Trong lúc căng thẳng, anh hét lên, bảo mẹ con tôi ‘Nếu muốn thì ở không thì dọn hết đi’ rồi bỏ đi làm. Tôi nghe xong đau đớn tận tâm can.

Tôi nên làm gì? Tôi sợ lại rơi vào cảnh đổ vỡ, sợ lại mang tiếng hai đời chồng nhưng nếu ở lại tôi thật sự không chịu nổi nỗi đau này.

Vì em còn yêu nhưng niềm tin đã mất

Vì em còn yêu nhưng niềm tin đã mất

Số điện thoại anh nhấp nháy trên màn hình. Em biết là anh đã về nhà rồi, đã đọc được tờ đơn ly hôn em viết để trên bàn rồi: 'Anh không hiểu, chuyện gì đang xảy ra thế em? Em nói em tha thứ cho anh rồi mà'.

Lê Thị H. (37 tuổi)