Vợ chồng tôi lấy nhau không phải do tìm hiểu mà qua mai mối. Bố anh và bố tôi làm chung công ty, ông còn là sếp của bố tôi. Trong một lần do sơ suất, bố tôi phải đền khá nhiều tiền cho công ty, gia đình tôi không khá giả nên số tiền đó là gánh nặng lớn.

Thậm chí không có khả năng chi trả nên nguy cơ bố tôi phải đi tù rất cao. Bố chồng tôi đã ra tay giúp, cả nhà tôi mang ơn ông.

Chồng tôi không được đẹp và giỏi giang như bố, ngoài 30 anh vẫn chưa có người yêu nên bố anh đánh tiếng với bố tôi làm thông gia. Tôi nhất quyết không đồng ý vì lúc đó tôi không yêu anh, bạn bè tôi còn ví tôi là "công" còn chồng tôi là "cú".

{keywords}
Ảnh: Hà Nguyễn.

Tôi không đồng ý không phải vì anh xấu mà tôi nghe nói anh tính tình cục súc, tôi lại mới có tình yêu với một người bạn. Bố mẹ ra sức khuyên nhủ, có lúc bố còn cầu xin tôi.

Tôi đồng ý lấy anh như trả món nợ ân tình với bố anh. Thương bố mẹ, tôi nhắm mắt làm theo. Cứ nghĩ rằng lấy nhau về tình yêu sẽ nảy nở nào ngờ…

Chồng tôi không phải người khéo léo, không khi nào tỏ ra quan tâm vợ hay cuộc sống của cả gia đình. Tôi đã nghe từ trước nên không trách gì anh nhưng mỗi lần nhẹ nhàng góp ý, anh lại quát tôi biết gì mà nói.

Dần dần tôi như cái bóng trong nhà, đi làm về là cắm cúi làm việc nhà. Tôi cũng không dám than thở với cả bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ.

Đứa con đầu lòng ra đời, tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ khác, chồng tôi cũng sẽ thay đổi tính nết nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, vô tâm, lười nhác. Mọi điều đó tôi vì con, vì bố mẹ mình đều có thể bỏ qua nhưng có một điều tôi không thể chịu nổi. Mỗi lần anh ham muốn tôi không kịp đáp ứng là anh nhiếc móc tôi.

Sinh con nhỏ, vừa chăm con, vừa chăm sóc chồng, anh không thông cảm cho tôi. Bất cứ khi nào anh muốn là tôi phải đáp ứng ngay, anh không thể chờ một phút. Có lần anh gọi tôi lên phòng, tôi biết là lúc đó anh đang “muốn” nhưng con tôi đi vệ sinh, tôi phải lau rửa cho con rồi cho ăn và dỗ con ngủ.

Anh gườm gườm nhìn tôi, xong việc tôi hỏi anh thì anh lớn tiếng chửi mắng. Tôi nói vì con, anh không chờ được sao? Anh nói hết hứng: “Tôi lấy cô là để cứu bố cô chứ người như cô ngoài kia thiếu gì. Đã không biết thân biết phận còn tỏ ra này nọ, nghèo kiết xác còn tinh vi…”. Rất nhiều lời cay đắng anh nói tôi và không chỉ một lần.

Thêm nữa, khi quan hệ vợ chồng, anh không bao giờ để ý đến thái độ hay cảm xúc của tôi, làm hùng hục rồi lăn ra ngủ. Tôi như một nơi để anh thỏa mãn nhu cầu, không hơn không kém. Lâu dần, tôi bị lãnh cảm và lại nhận được những lời chửi rủa thậm tệ.

Vì gia đình, giờ tôi như cái xác không hồn. Tôi nên làm gì để giải thoát khỏi cảnh này đây?

Vi Hạnh

Anh tôi lấy vợ liệu có phải sai lầm?

Anh tôi lấy vợ liệu có phải sai lầm?

Ngày anh tôi mặc bộ vest xanh tím than để làm chú rể, tôi thấy anh đắn đo, đứng trước gương chỉnh lại bộ đồ mà mặt anh buồn hiu.