Chị sốc lên sốc xuống với những đòi hỏi để đồng ý li hôn của chồng…

Năm ngoái chị phát hiện chồng ngoại tình với cô nàng đồng nghiệp cùng công ty. Anh xin xỏ hứa hẹn đủ kiểu, chị cũng tha thứ. Con chị mới có 2 tuổi thôi, nỡ lòng nào để chúng bạn trêu chọc rằng con chị không có bố.

Năm nay thì anh thất nghiệp ở nhà, cả ngày ôm máy tính chơi game, ngoài ăn, ngủ, đi vệ sinh thì anh không cần biết đến bất kì việc gì khác. Chị đi làm, con phải mang đi gửi bác hàng xóm trông thuê nhưng anh thì vẫn luôn miệng: “Anh không biết trông trẻ con đâu! Nhỡ nó ngã hay làm sao thì ai chịu trách nhiệm được!”. Lo cho con nên chị đành bỏ tiền mang con đi gửi. Vị chi cả chi tiêu gia đình đều trông chờ cả vào lương của chị. Và nghĩa là chị phải nuôi 2 đứa trẻ, một to xác 35 tuổi mà một bé tí 2 tuổi. Nói anh rồi đấy chứ, từ nhẹ tới nặng, từ ngọt ngào tới gay gắt nhưng đều như nước đổ lá khoai. Chị thật sự bất lực với chồng.

{keywords}

Gần đây chị còn phát hiện ra anh ngoại tình với một em gái trên game. Hai người không những kết hôn trên trò chơi mà còn hẹn hò gặp gỡ nhau ngoài đời. Anh bốc phét mình chưa vợ, hiện tại đang chờ nhảy việc, vì thế không có tiền đưa em tới những nơi sang chảnh. Em gái cũng tin sái cổ, suốt ngày vợ vợ chồng chồng ngọt xớt với anh.

Nhìn những dòng tin nhắn họ nhắn cho nhau mà chị muốn nổ đom đóm mắt. Đã không thương vợ, bất tài vô dụng chẳng lo được gì cho vợ con, lại còn ngoại tình hết lần này tới lần khác. Chị thực sự chán ngấy đến tận cổ rồi! Không có anh, có khi chị còn đỡ phải nuôi báo cô thêm một người đàn ông to xác, dư thêm tiền lo cho con ấy chứ! Sau khi suy nghĩ kĩ càng, chị quyết định li dị người chồng có cũng như không này.

Chìa lá đơn có sẵn chữ kí của mình ra cho chồng, nhưng anh nhất định không chịu kí. “Anh vẫn còn yêu em và con, tại sao lại bắt anh bỏ vợ con được?” – anh gào lên thảm thiết. Hừ! Có mà quyến luyến một đứa osin không công lại còn bao nuôi tận răng thì có! Chị không chấp nhận, lớn tiếng: “Nhưng mà tôi không muốn sống cùng anh thêm một ngày nào nữa! Anh kí đi cho tôi nhờ!”. Thế nhưng chồng chị vẫn nhất định không kí.

Những ngày sau đó, anh chơi bài “mặt dày”, mặc chị nói sao thì nói, coi như không nghe không thấy không biết. Chị bực quá, cũng chơi lại bài “mặc kệ”. Chị không thèm cơm nước, giặt giũ cho anh nữa, mẹ con chị hàng ngày ra quán ăn, tối về ôm nhau đi ngủ. Anh sống sao mặc kệ anh. Cuối cùng, sau nhiều ngày ăn mì tôm trừ bữa, quần áo bốc mùi không có đồ sạch thay, tiền hết sạch không một xu dính túi, anh đã gọi chị, 2 người ngồi lại nói chuyện dứt khoát.

“Em muốn ly hôn, cũng được thôi. Nhưng phải trả cho anh 100 triệu. Đó là tiền anh mua sắm phòng tân hôn, chụp ảnh cưới, nói chung là các thủ tục cho đám cưới mà anh bỏ ra. Thêm nữa là tiền anh đưa cho em sinh hoạt chi tiêu từ hồi mình lấy nhau tới giờ. Đấy, anh tính sơ sơ cũng phả 100 triệu, em trả đủ cho anh thì anh kí đơn!” - anh tuyên bố dõng dạc. Chị sốc lên sốc xuống với những gì mình nghe được. Lại còn đòi cả tiền phòng tân hôn? Mấy năm sống với nhau, lúc còn đi làm, anh ta đưa được cho chị mấy đồng, trong khi cũng ăn ở ở nhà, giờ lại đòi! Thật không ngờ có người mặt dầy và “Chí Phèo” tới mức này!

“Tôi làm gì có tiền mà đưa anh! Làm được bao nhiêu chi tiêu vào cái nhà này, nuôi con là hết rồi còn đâu!” - chị đáp. Anh nhấm nhẳng trả lời: “Không có thì không ly hôn, thế thôi!”, khiến chị ức đến tận cổ. Cả đêm ấy chị không ngủ được, vì hễ cứ nghĩ đến việc chồng đòi tiền mới đồng ý li hôn là chị lại điên hết cả người. Chị nào có nợ nần anh ta chứ, nói ra miệng đòi những khoản tiền ấy mà anh ta không ngượng mồm thì chị bái phục thật. Mà xem chừng không phải là anh ta đùa cợt, hay cố tình nói thế để níu kéo chị không muốn li hôn.

Sáng hôm sau, chị xin nghỉ làm để giải quyết rõ ràng với chồng. Chị từ tốn phân tích: “Tiền album ảnh cưới, phòng tân hôn các kiểu thì anh với em đều hưởng, nên chúng ta cưa đôi. Em tính sơ sơ rồi, mỗi người chịu 15 triệu. Tiền anh đưa cho em để chi tiêu thì tháng được tháng không, trong khi đó anh cũng ăn tiêu ở nhà, nên vừa hay đủ bản thân anh dùng thôi. Vậy là em nợ anh 15 triệu. Nhưng từ đầu năm tới nay anh thất nghiệp, ở nhà em nuôi, anh tính hộ em chi phí mỗi tháng cái. Chưa nói, công em nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, anh xem nếu anh thuê osin thì một tháng bao nhiêu, nhân lên với 3 năm mình sống chung. Tính ra là anh còn nợ em đấy nhé! Tiền nuôi con em còn chưa thèm tính đấy, nhưng thôi, em đẻ em nuôi, ra tòa anh cứ từ chối quyền nuôi con là được. Nào bây giờ anh còn muốn đòi tiền nữa không? Nếu anh vẫn cố tình không kí thì em sẽ ly hôn đơn phương, các bằng chứng ngoại tình của anh, em vẫn nắm rất đầy đủ!”.

Trước sự phân tích rạch ròi và chuẩn xác của vợ, chồng chị cứng họng không biết đáp ra sao. Cuối cùng cũng đành chấp nhận kí vào đơn lyhôn. Giờ này, chị càng thấy quyết định li dị của mình là đúng đắn hơn bao giờ hết!

(Theo Trí Thức Trẻ)