Năm nay đã không được về quê với mẹ, đã phải thực hiện trách nhiệm làm dâu với một người chồng cực kì gia trưởng và nhà chồng khó tính.

Năm nào cũng tất bật xúng xính quần áo dịp nghỉ dài rồi lại nghĩ đến việc, phải mua những gì về biếu bố mẹ. Cả năm mới có hai dịp nghỉ dài là ngày Tết và ngày lễ 30-4 này. Thế nên, phận làm con gái lúc nào cũng chỉ mong được về sum họp với gia đình, được gặp gỡ đi chơi với bạn bè. Chỉ cần xác balo lên và đi, cuộc sống như vậy có phải là sung sướng không. Chẳng ràng buộc, chẳng phụ thuộc vào ai, chẳng cần ai quản thúc, tự do đi lại, về quê với bố mẹ, được tỉ tê tâm sự với mẹ, thích làm gì thì làm, còn gì hơn.

Nhưng… năm nay đã khác. Năm nay đã không được về quê với mẹ, đã phải thực hiện trách nhiệm làm dâu với một người chồng cực kì gia trưởng và nhà chồng khó tính. Nghĩ lại cảm thấy phận mình sao hẩm hiu, sao đàn bà con gái lại phải đi lấy chồng. Ngày trước, tôi vốn sợ lấy chồng, sợ cuộc sống như bây giờ, sợ phải cung phụng nhà chồng, sợ bố mẹ chồng phật ý, rồi sống cứ phải nhìn trước ngó sau. Tôi lo lắng vợ chồng sẽ không hòa thuận, rồi sống không được thảnh thơi tự do.

Vậy đấy, bao nhiêu năm có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, tôi chẳng gật đầu lấy ai. Đến khi 29 tuổi, tôi mới chấp nhận lấy chồng và lấy một người không phải quá yêu. Vì căn bản, cuộc sống lúc đó không đơn giản nữa, phải lấy chồng cho có tấm chồng ,không thiên hạ nhìn vào họ lại cười vào mặt, họ lại nghĩ mình ế, không lấy được chồng.

{keywords}

Vậy đấy, bao nhiêu năm có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, tôi chẳng gật đầu lấy ai. Đến khi 29 tuổi, tôi mới chấp nhận lấy chồng và lấy một người không phải quá yêu. (Ảnh minh họa)

Năm nay, thấy bạn bè hô hào nhau về quê, rồi ‘up’ lên Facebook những bức ảnh đi chơi, đi du lịch, còn mình phải thực hiện chuyến đi dài ngày về nhà chồng, chuẩn bị làm dâu đảm mà thấy buồn trong lòng. Bằng lòng là nhà chồng cũng không đến nỗi nào, cũng không đến mức phải quá ức chế khi sống cùng nhưng vẫn cảm thấy nhớ bố mẹ tha thiết.

Năm ngoái thôi, mình còn tự do, còn muốn ăn gì thì ăn, làm nũng mẹ, ở nhà bạn hô cái là đi chơi. Năm ngoái thôi, mình còn ăn to nói lớn, bây giờ phải giữ ý, đến ăn uống cũng phải nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng. Không được hành động thô lỗ, cãi cũng không dám cãi dù bố mẹ chồng có sai đi chăng nữa. Vậy đó, cuộc sống là vậy, phụ nữ thật khổ với hai chữ ‘làm dâu’.

Mẹ đẻ gọi điện lên hỏi thăm con gái, con gái vì nhớ mẹ mà khóc thút tha thút thít, nghĩ sầu sự đời, cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Con gái từng không muốn lấy chồng vì nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến tháng ngày tự do và bây giờ, nỗi đau ấy lại khơi dậy.

Chồng thì suốt ngày chỉ biết nghe lời bố mẹ. Nói đi chơi, đi du lịch, chồng lại bảo tôi chỉ biết ham vui, làm dâu rồi mà không có trách nhiệm với nhà chồng. Hai tiếng trách nhiệm khiến tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng.

{keywords}

Ngồi nhà chồng rồi lại nấu những bữa cơm mệt lử cả người, nghĩ đến cảnh cách đây 1 năm, được bố mẹ lo lắng cho, đi chơi với bạn bè hoặc nấu nướng cho bố mẹ mà xót xa trong lòng. (Ảnh minh họa)

Thương bố mẹ già, bao ngày mong con cái sum vầy nhưng cuối cùng, chỉ vì con gái đi lấy chồng xa mà giờ có mong cũng không được. Khổ tâm lắm, nghĩ đến cảnh bố mẹ ngồi mong con, đêm ngày buồn khổ vì không thấy con gái đâu, lại lo lắng không biết con sống hạnh phúc không mà buồn hết cõi lòng.

Ngồi nhà chồng rồi lại nấu những bữa cơm mệt lử cả người, nghĩ đến cảnh cách đây 1 năm, được bố mẹ lo lắng cho, đi chơi với bạn bè hoặc nấu nướng cho bố mẹ mà xót xa trong lòng. Sao cứ phải lấy chồng, sao cứ phải về nhà chồng. Dù biết đó là quy luật, đó là lẽ tất yếu nhưng vẫn không thấy thông, không thấy hạnh phúc. Chỉ muốn sống lại những tháng ngày trước đây, nhiều lúc nghĩ dại, thật muốn bỏ chồng. Phải làm sao đây, phải sống thế nào thì mới vui vẻ, mới hòa thuận được và mới thôi nghĩ về những tháng ngày tự do? Nhiều lúc tôi nghĩ, hay là mình không hợp việc lấy chồng? Cứ trách nhiệm, cứ ràng buộc, cứ bị chỉ đạo cấm đoán thế này, bảo sao con gái chẳng muốn lấy chồng, thích sống độc thân.

Nhớ mẹ quá, nhớ vô cùng!

(Theo Khám phá)