Vợ chồng tôi đã ly thân 5 năm, nhưng vì thương con còn quá nhỏ, cả hai đều chưa có quan hệ tình cảm với ai, chỉ là không yêu nhau nữa, nên chúng tôi vẫn sống chung một nhà. Mỗi người tự quản lý tài chính, chia đôi những khoản chi chung.
Trong phòng ngủ, tôi mua thêm một chiếc đệm nhỏ để tối trải ra, anh ngủ dưới đất, tôi trên giường; sáng dậy lại gấp gọn cất vào tủ, con cái ra vào cũng không thấy điều gì mới lạ.
Mọi hoạt động khác của gia đình, tôi không thay đổi suốt thời gian qua, vẫn như mười mấy năm nay. Chúng tôi vẫn sống cùng nhà, ngủ cùng phòng, ăn cùng mâm, đi du lịch cùng nhau, nói cùng nhau những câu chuyện con cái, gia đình, thậm chí thi thoảng vẫn tiện đường đưa nhau đi làm.
Tôi đã nhiều lần ngồi nhìn lại, không biết vì đâu mà tình yêu nguội lạnh. Chúng tôi yêu đương rồi mới cưới nhau, có trách nhiệm xây dựng gia đình, nội ngoại đôi bên thương yêu ủng hộ. Tôi cứ nghĩ cuộc hôn nhân này phải bền vững trọn đời.
Khi lửa hôn nhân không thể thắp được nữa, chuyển sang giai đoạn ly thân, tôi cũng muốn duy trì cái vỏ bọc này mãi mãi. Dù sao chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con chung và gần 20 năm làm vợ chồng.
Tôi thấy bản thân chỉ hơi buồn một chút, còn lại con cái, bố mẹ, anh em bạn bè đều không có ảnh hưởng gì. Cuộc sống duy trì ổn định. 5 năm vừa qua, tôi nghĩ chồng mình cũng thoải mái với cuộc sống đó. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Chỉ có mình tôi bằng lòng. Chồng tôi luôn phải gồng lên cố gắng.
Mới đây, nói về chuyện con gái út sắp lên cấp, anh đột ngột bảo tôi sau khi con có kết quả thi, hãy nói với lũ trẻ sự thật và ly hôn.
Chồng nói, trong 5 năm qua, anh luôn hy vọng sẽ hàn gắn được tình cảm vợ chồng, nhưng bây giờ biết là không thể nữa. Bản thân anh và cả tôi rồi sẽ có lúc cần một người sẻ chia được tâm tư, đồng điệu với mình. Và cả hai nên sẵn sàng cho điều đó.
Anh bảo tôi ngừng diễn vở kịch hạnh phúc này, vì cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, rồi bọn trẻ sẽ biết. Đến lúc đó, mọi thứ còn bung bét hơn, khó chấp nhận hơn.
Chồng tôi nói rằng, trẻ con bây giờ già dặn và trưởng thành sớm hơn tuổi. Dù tôi không muốn con tổn thương, muốn chúng được lớn lên trong cảm giác bình an, hạnh phúc, nhưng chắc chắn chúng cảm nhận được sự khách khí giữa bố mẹ. Anh dẫn chứng rằng, con trai từng đùa "bố mẹ cứ như bạn bè ấy", hay con gái bảo "bố mẹ vẫn xấu hổ nên chẳng ôm nhau bao giờ"...
Anh khẳng định, dù chúng tôi có diễn tốt ra sao, hạnh phúc này vẫn là giả tạo. Bọn trẻ sẽ càng mất niềm tin nhiều hơn khi phát hiện ra sự thật. Thậm chí, chúng còn có thể hình thành những nhận thức lệch lạc về tình yêu, hôn nhân, cuộc sống gia đình...
Ngoài chuyện con cái, chồng tôi cũng nói thẳng rằng, anh còn chưa đến 50, anh cảm thấy cần một người phụ nữ để chia sẻ tâm tư trong cuộc đời, và vẫn có các nhu cầu sinh lý. Anh xin tôi tha lỗi, nhưng anh không thể hy sinh tất cả cho con cái được. Anh không vui vẻ suốt 5 năm qua, luôn cô đơn và bức bối.
Chồng thậm chí còn bảo, rồi tôi cũng sẽ cảm nhận như vậy thôi, khi bọn trẻ lớn thêm tí nữa, muốn bay nhảy ngoài đời, không cần cha mẹ.
Cuối cùng anh bảo, hãy chân thành với nhau và với con cái, để tất cả cùng đối mặt, rồi mỗi người sẽ có hạnh phúc thực sự của riêng mình, đừng để về già đôi bên đều bất hạnh, rồi lại quay ra oán hận con cái, trách móc lẫn nhau vì tuổi trẻ lỡ làng...
Chồng tôi cam kết sẽ luôn yêu thương, quan tâm các con, duy trì mối quan hệ lành mạnh với tôi để các con không quá thiệt thòi, mất mát khi bố mẹ chia tay.
Tôi bước ra khỏi cuộc nói chuyện với chồng trong trạng thái hụt hẫng vô cùng. Tôi biết có những điều anh ấy nói đúng. Nhưng, tôi không đành lòng nhìn cảnh các con phải lớn lên trong một gia đình đổ vỡ. Trái tim tôi tan nát lúc nghĩ đến những giọt nước mắt của con.
Tôi chưa từng nghĩ đến ly hôn. Tôi cũng chưa từng tưởng tượng có một ngày ngôi nhà vắng bóng bố lũ trẻ đi về, chỉ còn mình tôi vò võ. Nhiều đêm mất ngủ, nằm trên giường, nhìn anh ở dưới đất trong suốt 5 năm qua, tôi vẫn cảm giác phần nào yên tâm vì ở đó các con tôi vẫn có một người cha yêu thương, trách nhiệm. Giờ, anh muốn rời bước đi, tôi biết làm thế nào?
Gần hai mươi năm nay, từ lúc cưới chồng, tôi cũng quên mất những vui buồn của bản thân. Tôi nghĩ mình có cha mẹ, có con cái, rồi sau này có cháu có chắt, cuộc sống cứ thế cuốn đi rồi già rồi chết, những phù phiếm trai gái yêu đương tuổi đôi mươi đâu có quan trọng nữa đâu.
Có thực như chồng tôi nói, rồi sẽ có lúc tôi hối hận, tôi cô đơn? Rồi sẽ có lúc tôi không hài lòng với thực tại nữa, sinh ra oán con hận cháu?
Tôi đang rất hoang mang, và tôi sợ tương lai sẽ trở thành một bà già cô đơn, sống đầy oán hận như lời chồng tôi nói.
Tôi phải làm thế nào mới là đúng trong lúc này? Giải thoát cho chồng tôi, hay cầu xin anh cố gắng thêm một lần nữa? Bản thân tôi phải làm gì mới tốt cho lũ trẻ, cho chồng tôi và cho chính bản thân tôi?
Theo VTC