Không có từ gì để có thể nói về chồng cũ của tôi. Tôi thừa nhận, mình đã sai lầm khi bước chân vào cuộc hôn nhân đó.

Trong thời gian chung sống, anh nhiều lần đánh đập tôi. Đỉnh điểm là khi con trai tôi được 8 tuổi, anh ngoại tình. Khi tôi lên tiếng, anh tiếp tục đánh tôi như kẻ thù. Tôi nín nhịn để con trai có bố nhưng anh không chấp nhận.

Anh tìm mọi cách để ly hôn vợ và đến với người phụ nữ đó. Cực chẳng đã, tôi đành phải ký vào đơn ly hôn.

{keywords}
 

Mẹ con tôi bị đẩy ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. 1 tháng sau ngày chúng tôi ly hôn, anh làm đám hỏi với người tình. Họ cưới nhau không lâu sau đó.

Thời gian ấy, đối với tôi như địa ngục. Không hiểu sao tôi có thể vượt qua được để nuôi con.

Anh đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà chỉ với vài bộ quần áo và đồ dùng của con. Sau khi ly hôn, anh cũng tìm mọi cách thoái thác trách nhiệm nuôi con.

Anh gửi tiền nuôi con được 1, 2 tháng đầu đến tháng thứ 3 tôi nhắc thì anh bảo quên. Tháng 4, 5 anh lại tiếp tục như vậy. Sau đó, tôi gọi anh không nghe máy.

Vợ mới của anh còn quay lại chửi bới tôi. Cô ấy nói rằng, ly hôn rồi tôi không nên làm phiền đến cuộc sống của họ. Nếu tôi thiết tha gọi cho anh như vậy sao ngày xưa không cố giữ?

Tôi nghe xong chỉ biết khóc vì uất hận. Tôi phải nhờ bà ngoại lên thành phố trông cháu để tăng ca. Tôi nhận làm tất cả mọi việc với mục đích có tiền nuôi con. Không thể kể hết những vất vả của ngày tháng đó.

Cuối cùng, sau nhiều năm cố gắng, thu nhập của tôi tăng lên, hai mẹ con không còn vất vả như trước nữa.

8 năm trôi qua, tôi mua được một căn chung cư ở ngoại thành. Dù hàng tháng vẫn đang phải trả nợ ngân hàng, nhưng  mẹ con tôi rất vui vì có chỗ ở ổn định. Con trai tôi thi đỗ vào một trường chuyên của thành phố. Cháu rất có ý thức học tập và yêu thương mẹ.

Suốt những năm tháng sau ly hôn, nhiều người đàn ông muốn ngỏ ý giúp đỡ tôi nhưng vì muốn dành điều tốt nhất cho con và quá sợ hãi hôn nhân nên tôi từ chối.

Ly hôn, tôi cũng không còn liên lạc với chồng cũ. Vậy mà cách đây mấy tháng, anh ta chủ động liên hệ với tôi.

Ban đầu, anh ta mời tôi đi uống cà phê như hai người bạn. Nghĩ chuyện cũ qua đã lâu nên tôi cũng đồng ý. Ở buổi gặp, anh ta ngỏ ý cho anh ta được qua lại với con.

Dù ngày xưa anh ta đối xử, hắt hủi với mẹ con tôi nhưng tôi nghĩ mình không thể cấm con được qua lại với bố nên đồng ý.

Vậy mà anh ta được đằng chân lên đằng đầu, sau một thời gian thăm nom con, anh đã đề nghị con về ở hẳn với mình. Anh ta nói, con trai của chúng tôi là cháu nội ở gia đình bên đó. Cháu phải về nhà nội để thực hiện nghĩa vụ của gia đình sau này.

Tôi tìm hiểu thì được biết, anh ta kết hôn với người mới và sinh được 2 con gái. Nhà anh ta vốn quan niệm cổ hủ, muốn có cháu trai để nối dõi và làm vui lòng ông bà nội nên mới tìm đến con trai tôi.

Tôi nghe chuyện căm phẫn vô cùng. Anh ta từng chối bỏ nay tìm lại con cũng chỉ vì lòng tham cá nhân.

Thuyết phục tôi không được, anh ta liên tục gặp, gọi điện cho con trai để thuyết phục. Dù cháu chỉ muốn ở với mẹ nhưng anh ta làm phiền con nhiều, tôi sợ ảnh hưởng đến tâm lý và việc học con.

Không chỉ vậy, chồng cũ tôi còn cho người đe dọa, nếu không cho con về nhà nội sẽ không để mẹ con tôi yên.

Mẹ con tôi bao lâu nay chỉ muốn được yên ổn vậy mà anh ta vẫn không buông tha, mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Trước ngày ra tòa ly hôn

Trước ngày ra tòa ly hôn

Vũ có bồ nơi anh thuyên chuyển tới làm việc. Cô gái đó còn khá trẻ, tính cách phóng túng, cộng thân hình gợi cảm nên dễ làm Vũ mủi lòng trong những ngày tháng không có vợ con bên cạnh.

Nguyễn Thị P (Bắc Ninh)