Cô ấy khoe tờ siêu âm với chồng tôi, vẻ mặt chồng tôi thật khó nói, nửa mừng nửa lo. Tôi vòng xe lại, chạy tới nơi hai người đang đứng và lên tiếng hỏi: “Ồ, đây là chồng em à?”.

Ngoài làm trong bệnh viện vào giờ hành chính và các ngày trực, tôi còn mở một phòng khám phụ sản để làm thêm. Trong khi chồng tôi là nhân viên của một công ty sản xuất giấy vở học sinh, công việc nhàn hạ hơn tôi nên mọi việc trong gia đình chủ yếu do anh quán xuyến.

Mọi chi tiêu trong nhà chủ yếu là từ thu nhập của tôi, bởi lương chồng kém, chỉ đủ tiền tiêu vặt của anh. Công việc bận rộn chiếm hết quỹ thời gian của tôi nên gần như vợ chồng tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự, đi chơi như những cặp vợ chồng khác.

Mọi người cũng hay trêu tôi tham công tiếc việc không để ý chồng con. Nhưng tôi không hề lo lắng, bởi chồng tôi là người hiền lành, trầm tính, chu toàn với gia đình nên tôi rất tin tưởng anh.

Nhiều khi tôi cũng thấy mình vô tâm vì không quan tâm đến anh nhiều được. Anh toàn ốm đúng những hôm tôi phải đi trực hoặc có ca mổ gấp. Những lúc ấy tôi chỉ kịp mua cháo và thuốc, dặn anh nghỉ ngơi rồi lại phải vào viện tiếp tục công việc. Nghe tiếng anh thở dài, tôi cũng thấy buồn, hi vọng anh có thể thông cảm cho tôi. Ấy thế mà có lẽ vì sự vô tâm và tin tưởng chồng hết mức của tôi đã khiến tôi lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay… chồng tôi có bồ!

Một sự tình cờ đã cho tôi biết điều mà lâu nay chồng tôi vẫn giấu tôi – một sự giấu giếm gọn gàng mà tôi không hề hay biết.

{keywords}

(Ảnh minh họa)

Hôm đó là thứ 7, tôi không có ca trực ở viện nên ra phòng khám riêng của mình để làm việc. Trời đã khá trưa, khi đã hết khách tôi chuẩn bị nghỉ thì có một cô gái vào siêu âm thai. Tôi ngỏ ý bảo cô ấy đợi đến đầu giờ làm việc buổi chiều vì bây giờ đã hết giờ, tôi nghỉ để ăn trưa. Nhưng cô ấy cứ nài nỉ mãi và muốn siêu âm luôn nên tôi cũng đành đồng ý.

Tôi siêu âm cho cô ấy, vừa làm việc vừa nói với cô ấy kết quả, thai của cô ấy được 8 tuần, tất cả đều bình thường và hẹn cô ấy 2 tuần sau đến siêu âm tim thai.

Nghe đến đó, cô ấy rối rít cảm ơn vì mừng. Vừa ngồi dậy, cô ấy đã lấy điện thoại ra gọi điện luôn cho chồng. Cô ấy thông báo với người đàn ông ở bên kia rằng mình đã có thai và muống gặp chồng ngay lập tức. Nghe cô gái xưng hô chồng chồng vợ vợ rất ngọt ngào nên tôi nghĩ chắc họ mới cưới và đang háo hức với đứa con đầu lòng.

Tôi xem lại phiếu kết quả, ký tên mình lên đấy, còn cô gái bước xuống giường, dùng khăn bên cạnh lau bụng. Tình cờ tôi liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng của cô ấy thì thấy ảnh của hai người chụm đầu vào nhau cười hớn hở. Tôi thoáng giật mình vì người đàn ông trên màn hình điện thoại kia dù nhìn thoáng qua nhưng lại giống với bóng hình quen thuộc mà tôi vẫn gặp mỗi ngày - chồng tôi...

Khi tôi rửa tay xong xuôi, bước ra định đóng cửa thì thấy cô gái vẫn đứng đó. Cô ấy bảo chờ chồng đến đón. Rồi cô ấy vừa đi vừa gọi điện. Tôi nghe cô ấy đọc địa chỉ, nhưng người đầu bên kia nói gì đó khiến cô ấy quay lại hỏi tôi ở đây có xe ôm nào không, vì chồng cô ấy không qua được nên phải bắt xe đến đầu phố.

Nghe tên phố mà cô ấy muốn đến, tôi bảo nhà tôi về qua đó, để tôi đưa một đoạn, không phải bắt xe ôm. Cô ấy rối rít cảm ơn, tôi lấy mũ dự bị cho cô ấy, trên đường đi tôi luôn linh cảm có chuyện gì đó khiến bản thân rất bức bối, khó chịu.

Tôi dừng lại ở đoạn đường đối diện chỗ cô ấy nói, rồi chào tạm biệt. Cô gái cảm ơn, sau đó đi sang đường và rối rít vẫy gọi một người đàn ông. Và sự thật sững sờ, dù tôi rất không muốn tin nhưng người đàn ông mà cô gái kia vẫy gọi lại chính là chồng tôi.

Cô ấy khoe tờ siêu âm với chồng tôi, vẻ mặt chồng tôi thật khó nói, lấm lét nhìn xung quanh, nửa mừng nửa lo. Tôi vòng xe lại, chạy tới nơi hai người đang đứng và lên tiếng hỏi: “Ồ, đây là chồng em à?”. Cô gái cười nói vâng, và giới thiệu tôi với người đàn ông đang tái mét mặt, đứng như trời trồng, rằng: “Chị ấy là bác sĩ vừa khám cho em xong”.

Tôi gật đầu coi như chào hỏi, nhưng trong lòng tôi thì có biết bao đau đớn, nước mắt ứa nghẹn muốn chảy ra. Tôi phóng xe bỏ đi, không nói thêm được một lời nào vì sợ mình sẽ bật khóc trước hai con người đó.

Nghe giọng điệu cô gái thì tôi biết cô ta không hề biết chồng tôi đã có vợ, vẫn tưởng đứa con sẽ giúp hai người đó đến với nhau nhanh hơn. Còn chồng tôi, người đàn ông tôi hết mực tin tưởng, lại giáng cho tôi một đòn đau đến thế.

Tôi về nhà được một lúc thì chồng tôi về, vừa vào nhà anh đã cầm tay tôi xin tôi tha thứ và cho anh cơ hội. Anh nói nhất thời cô đơn nên làm điều dại dột, anh sẽ khuyên cô gái kia bỏ đứa con rồi quay lại toàn tâm toàn ý với gia đình.

Song tôi làm sao chấp nhận điều đó, là một bác sĩ phụ sản, tôi đã đón biết bao đứa trẻ ra đời, sao tôi nỡ nào để máu mủ của chồng tôi chưa thành hình đã phải chết.

Tôi thật lòng không biết phải làm gì trong lúc này nữa. Cảm thấy kiệt quệ sức lực và tinh thần. Toàn bộ lỗi là do tôi vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình phải không?

(Theo Trí thức trẻ)