Mỗi ngày trôi qua tôi lại chán nản với cuộc sống gia đình. Tôi thấy cuộc sống thật sự tù túng khi phải sống với một người vợ mở mắt ra là một chữ tiền, nhắm mắt lại cũng vẫn là chữ ấy.

Hồi còn yêu nhau, tôi biết mình thua kém vợ nhiều điểm, nhưng tôi nghĩ chỉ cần cố gắng hết mình, tôi sẽ đem đến cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ. Nhưng tôi đã sai lầm bởi ham muốn vật chất của vợ tôi là không đáy. Cô ấy đang dần biến cuộc hôn nhân của chúng tôi thành địa ngục.

Ảnh minh họa
Chúng tôi quen nhau khi cả hai đều đã ra trường và đi làm. Cả hai chúng tôi đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên rất khó khăn. Lương lậu cũng rất thấp khiến tôi không thể tặng cho cô ấy những món quà giá trị vào những dịp kỉ niệm. Tôi biết cô ấy rất buồn và tủi thân nhưng tôi đã khéo động viên và chọc cho cô ấy cười vui là cô ấy quên ngay.

Thỉnh thoảng cô ấy cũng so sánh tôi với bạn trai của những cô bạn khác của cô ấy khiến tôi chạnh lòng. Cô ấy cũng nhiều lần nói lời chia tay tôi vì nếu ở bên tôi, cô ấy sẽ chẳng có tương lai gì với một người suốt ngày trắng tay, chưa hết tháng đã hết tiền.

Nhưng vì tình cảm sâu đậm với cô ấy, tôi lại tìm cách làm lành và xin cô ấy hãy cho tôi thêm thời gian để cố gắng. Tôi đã phấn đầu hết mình trong công việc để hi vọng sếp cân nhắc trong những lần tăng lương và tôi cũng tự nhủ sẽ bù đắp cho cô ấy bằng tình cảm chân thành của mình. Có thể tôi không cho cô ấy về mặt vật chất bằng những người con trai khác nhưng tôi tin rằng tình yêu mà tôi dành cho cô ấy không ai có thể có đựợc.

Chúng tôi đã đi qua tình yêu bằng những giận hờn vu vơ của cô ấy và cũng đến được với nhau bằng một đám cưới hạnh phúc, giản dị.

Thời gian đầu sống với nhau, chúng tôi đã trải qua quãng thời gian mật ngọt không chút ưu phiền. Đến khi đứa con đầu lòng ra đời, phải đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền, vợ chồng tôi nảy sinh những mâu thuẫn, lục đục.

Cô ấy bắt đầu chì chiết vì tôi không thể kiếm ra nhiều tiền như những người khác, thậm chí thu nhập của tôi còn thấp hơn của cô ấy. Ngày nào cũng những điệp khúc về tăng giá, về lương thấp, bao giờ mới hết cảnh chui rúc, thuê trọ, rồi hết tiền mua sữa cho con, rồi mỗi lần về quê nội, quê ngoại tốn kém…

Tôi cũng biết những vất vả mà cô ấy phải gánh chịu khi chúng tôi đều là dân ngoại tỉnh lập nghiệp ở thành phố, gia đình hai bên cũng đều khó khăn nên chẳng thể giúp đỡ gì. Chúng tôi phải nai lưng lo cho cuộc sống của mình và nuôi con. Đã bao nhiêu áp lực công việc ở cơ quan, về đến nhà lại không được chút thảnh thơi mà còn điên đầu với những tiếng bấc tiếng chì của vợ khiến tôi càng bị stress và u uất hơn.

Những lời đay nghiến của vợ khiến tôi bị tổn thương. Đã nhiều lần hai vợ chồng to tiếng vì tiền nhưng nghĩ đến con tôi đành nhẫn nhịn. Được thể vợ tôi càng lấn tới. Cô ấy lớn tiếng gào lên kêu khổ vì lấy phải một người chồng kém cỏi, bất tài.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại chán nản với cuộc sống gia đình. Tôi thấy cuộc sống thật sự tù túng khi phải sống với một người vợ mở mắt ra là một chữ tiền, nhắm mắt lại cũng vẫn là chữ ấy.

Tôi không biết phải làm cách gì để có thể kiếm nhiều tiền thoả mãn lòng tham của vợ. Cảm giác chán ngán khiến tôi cũng chẳng muốn phấn đấu nữa. Tôi muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân tù ngục, nặng nề này. Nhưng còn đứa con gái bé bỏng, ngây thơ, vô tội, nó sẽ ra sao nếu vợ chồng tôi chia tay?

Anh Quân

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).