Tình yêu là món quà vô cùng quý giá mà con người có được. Sẽ khó dùng từ ngữ để chuyển tải hết những nỗi niềm hạnh phúc, thứ hạnh phúc duy nhất và khác biệt mà không có một tình cảm nào kể cả tình thân mang đến, như tình yêu. Sức mạnh, sự hướng thiện, năng lượng sống tích cực cũng như đau đớn, tuyệt vọng đến tột cùng của tình yêu là điều hiển nhiên, được minh chứng trong suốt lịch sử loài người.

Có bao giờ, thời nào, tình yêu lứa đôi ngừng hiện diện với sự sinh tồn của nhân loại? Có bao giờ, một bộ phim, một ca khúc, một câu chuyện kể về tình yêu không khiến trái tim chúng ta thổn thức? 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Những sớm mai trời se lạnh, hơn một lần tôi từng ước mong vu vơ, phải chi quãng đường trên dưới 1.000m từ nhà đến chỗ làm của mình bỗng dưng dài hơn một chút. Để có nhiều thời gian ngắm những cặp đôi trẻ trung tay đan chặt tay nhau trên phố. Để ngắm cụ ông cụ bà bán báo quen. Cụ ông tẩn mẩn quàng lại khăn nơi cổ cho cụ bà, cụ bà líu ríu sửa cái nón “bánh bao” lãng tử cho cụ ông.

Để nhìn thấy người vợ trẻ, tay bế con, tay níu lưng áo chồng nụ cười ấm áp, ánh mắt ngời sáng tin cậy. Để bất chợt thấy cái cây tình yêu qua nhiều giông bão, đôi lần khô héo thẳm sâu trong trái tim mình, hình như, tươi tốt hơn thì phải…

Con người chúng ta ngẫm ra nhiều yếu ớt, mong manh. Niềm vui hạnh phúc hay sự buồn chán, thất vọng gì của bản thân, ta đều cần soi với mọi người để sửa chữa hoặc tìm chút sức lực để đứng lên. Hệt như cần tìm một 
điểm tựa. 

Tình yêu khác gì ngọn lửa, không ai gói ghém được, nên cứ thế, mọi buồn vui của một chuyện tình, của một đôi lứa yêu nhau luôn tỏa ra nhiều thứ cho chúng ta ngắm, học, soi rọi và chiêm nghiệm. Chỉ là ta có biết nhặt nhạnh ra điều gì cần cho câu chuyện của riêng mình hay không?

Và dù trải nghiệm của mọi người có như thế nào thì về mặt bản chất tình yêu vẫn luôn đẹp, nhất là khi chỉ có yêu thôi, son rỗi, khỏe mạnh trẻ trung, chưa đưa chân nhau chạm bực thềm của ngôi nhà hôn nhân.  

Bước vào ngôi nhà hôn nhân, giống như bước vào hồ băng. Chỉ bằng đôi chân trần, làm sao ta bước được trên ấy mà không buốt giá, đau đớn té ngã, thậm chí là rời bỏ hồ băng đẹp đẽ ngày nào mình háo hức muốn được nhìn ngắm kỹ, được đặt chân lên? Vậy nên, đàn ông cũng như đàn bà, giá nào cũng phải trang bị cho mình một đôi giày phù hợp.

Không phải giày cao gót đến những bữa tiệc. Không phải đôi giày thể thao khi đi dã ngoại. Tất nhiên càng không phải đôi dép thoải mái đi lại trong nhà hay ra sau vườn. Trượt trên hồ băng chỉ có thể là giày trượt băng mà thôi! 

Đôi giày trượt băng đó chính là nghĩ cho nhau. Người ta nói về việc có tiền, có công việc, có bạn bè, có gia đình.

Tôi cho đó chỉ là những yếu tố cần chứ chưa đủ. Cho dẫu có kết hôn hay không kết hôn, không ai trưởng thành có trách nhiệm với bản thân mà không có công việc, những đồng tiền mình làm ra và gia đình, bạn bè cả. Thế nhưng, để đi vững trên hồ băng ấy, ắt hẳn không thể thiếu việc nghĩ cho nhau. Điều này mới khó.

Bởi vì, khi thực sự nghĩ được cho nhau, người ta không chỉ có sự luyến ái giới tính, mà cần một lòng vị tha và trắc ẩn sâu sắc. Những điều này khi yêu, không nhiều cặp đôi có cơ hội, thời gian, kinh nghiệm để nhận ra.  

Giàu lòng vị tha và lòng trắc ẩn phải phát khởi từ sự thấu cảm thật sự. Không như trời đang mưa, ai nấy cứ đưa tay ra là hứng được nước, phải nỗ lực học hỏi và cùng nhau trưởng thành. Sống trong suy nghĩ và cảm giác của người khác đâu có dễ!

Có bao nhiêu người đàn ông thật sự nghĩ được cho hành trình sinh và nuôi con của vợ mình? Hành trình ấy ít nhiều đã lấy đi vóc dáng và cả tính nết của cô ấy? Đã làm cô ấy, đôi khi gần như cạn sức? 

Có bao người đàn ông thực sự nghĩ cho vợ mình, với bản năng giới, đàn bà luôn cần sự yêu thương, cần chỗ dựa, cần cả sự nể phục chồng, để các anh không ngừng giữ “hình ảnh” của mình trong lòng vợ?  

Có mấy người vợ thật sự nghĩ cho chồng là trên vai anh ấy có quá nhiều gánh. Nặng đến nỗi có những thời khắc, người đàn ông của mình hoang mang, cô đơn yếu đuối, thiết tha một chỗ dựa, một sự an ủi? 

Có được mấy người, cả đàn ông và đàn bà đang trong cùng một ngôi nhà hôn nhân, cùng nghĩ, thứ đã mang ta đến với nhau và giữ ta lại bên nhau chỉ có thể là tình yêu và hạnh phúc. Vì vậy cái cần giữ gìn nhất, vun đắp nhất, tuyệt nhiên không phải thể diện, không phải cái tôi, càng không phải tiền bạc, mà chỉ là làm thế nào để cảm nhận hạnh phúc, tình yêu mỗi ngày. 

Đàn bà và đàn ông, chúng ta đã nghĩ cho nhau chưa? 10 năm, 20 năm hay 30 năm bên nhau không phải là những con số vô tri, mà đó là thời gian, là sự đổi thay, mất mát… không chỉ ở người mà còn chính ở ta? Khi oán trách, thất vọng hay từ bỏ người, liệu có bao giờ ta tự hỏi mình: Ta có còn là ta của những năm tháng cũ? 

Tôi, lại một lần nữa, không ngăn được ý nghĩ dẫn mình đến hồ băng và những đôi chân trần… 

Theo Phụ nữ TP.HCM