HTML clipboard

- Hành trình của một cụ ông 76 tuổi đưa cháu đến trường thi tại điểm thi ĐH Y Hà Nội sáng ngày 4/ 7 khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, cảm phục.

Đưa con, rồi lại đưa cháu đi thi

Giờ thi môn toán bắt đầu được gần một tiếng, trong khi nhiều bậc phụ huynh đã mệt mỏi ngủ gục trong lúc chờ đợi, thì ông Bàn (quê An Dương – TP Hải Phòng) vẫn vui vẻ trò chuyện với những người xung quanh.

Mái tóc bạc phơ, ăn vận chỉnh tề, dáng vẻ tinh anh, ông khiến không ít người phải ngạc nhiên khi biết ông một mình, ở cái tuổi 76- đưa cháu ngoại lên Hà Nội dự thi đại học.

Ông Bàn lo lắng cho cháu bên ngoài phòng thi

“Bố mẹ nó đi làm ăn xa, bận không thu xếp được thì ông đưa đi thay. Cô, chú, rồi cậu ruột cũng đòi đưa đi, nhưng tôi không yên tâm. Bọn thanh niên bây giờ hấp tấp, ẩu lắm, lỡ có gì sơ sẩy thì hỏng hết” – ông vô tư giải thích.

Ông chia sẻ, một phần ông quyết tâm cùng cháu đi ứng thí là vì ông đã có “kinh nghiệm” đưa cậu con trai út đi thi đại học từ cách đây… 7 năm.

“Cháu nhà tôi ngày ấy thi vào ĐH Giao Thông Vận Tải. Tôi đưa con đi thi, người quen không có, đi lại vất vả lắm. Trời còn nắng nóng hơn lần này nhiều” – ông nhớ lại.

Lần này “đồng hành” cùng cháu, ông đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng: Ngày 2/7, hai ông cháu bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội rồi tìm đến ở nhờ nhà người quen trên đường Giải Phóng. Bất chấp thời tiết nóng nực, giao thông Hà Nội đông đúc, nhốn nháo, ông vẫn thu xếp được cho cháu một thời gian biểu hết sức tiện lợi, khoa học.

“Sáng, tôi dậy từ bốn rưỡi chuẩn bị. Đúng năm giờ kém mười thì đánh thức cháu dậy, hai ông cháu bắt taxi đến trường thi, nhẩn nha ăn sáng. Chúng tôi nghỉ ngơi xong mới có sáu giờ, tha hồ thoải mái!” – ông kể với giọng vừa tự tin, vừa tự hào khiến những người xung quanh chỉ biết cười ồ thán phục.

“Tôi phải cẩn thận như thế đấy, xem xét bản đồ, tính đường đi nước bước thật cẩn thận. Kể cả phòng thi của cháu, số báo danh… tôi đều phải nhắc nhở cháu cho chắc chắn”.

Có lẽ vì sự cẩn thận chu đáo đó các con ông mới yên tâm mặc dù tuổi cao nhưng các con cháu vẫn rất yên tâm trao “cậu tú” cho ông.

Nâng niu niềm hi vọng


Hai lần lên Hà Nội, một lần đưa con đi thi, giờ lại được đưa cháu ngoại đi thi, với ông Bàn, đó không phải chỉ là trách nhiệm mà còn là hạnh phúc được nâng niu niềm hi vọng giành cho con cháu.

“Chắc tôi cũng chỉ có lần này là được đưa cháu đi nữa thôi, chứ tuổi già tính bằng tháng, bằng ngày chứ không tính bằng năm được. Nay khỏe, mai yếu, không biết thế nào. Tôi muốn lần này phải hết sức chăm lo, săn sóc, nếu được nhìn thấy cháu nó đỗ đạt thì còn gì sung sướng hơn!” – ông Bàn tâm sự.

Ông đứng mãi dưới trời nắng chang chang đợi cháu

Thương cháu, ông lo từ chai nước uống, bộ quần áo để cháu thay, cái mũ cho cháu đội. Ông còn tính trước, sẽ chuẩn bị kĩ hơn cho buổi thi sau, để đợi cháu làm xong bài môn Hóa là hai ông cháu sẽ bắt xe về thẳng Hải Phòng, chuẩn bị cho đợt thi thứ hai sắp tới.

Ông bảo: “Ngày trước, tôi đưa anh con trai vào thi, nó vừa mảnh khảnh, vừa yếu, lại lo lắng, mất tinh thần. Trước giờ thi, tay chân nó run rẩy đến tội. Tôi thương con đứt ruột, đến giờ vẫn còn nhớ như in. Thằng cháu ngoại tôi năm nay khá hơn nhiều, nó bĩnh tĩnh, tự tin, khỏe mạnh, tôi cũng yên tâm phần nào”.

Nói thì nói vậy, ông vẫn không giấu được nỗi hồi hộp, khắc khoải. Mới hết 2/3 thời gian làm bài, ông đã vội đứng dậy ngóng mãi về phía phòng thi. Tuy ông không kể về người cháu, nhưng có thể thấy trong nét mặt ông biết bao kì vọng, tin tưởng và cả thương yêu…

Hết giờ thi, chờ mãi không thấy cháu ra, ông sốt ruột đứng cả ra ngoài trời nắng chang chang để nhìn cho rõ. Sốt ruột, nhưng ông không dám điện thoại, cứ đi đi lại lại. Đến khi nghe cháu gọi, trông thấy cháu ra, ông cụ mừng rỡ đến đánh rơi cả mũ, sốt sắng chạy về phía cháu.

Một già, một trẻ, một đầu bạc, một đầu xanh líu ríu bước đi trước cánh cổng trường Đại học…
  • Minh Tâm